Anh bực tức khi thấy phản ứng của cô vẫn không hề có sự di chuyển nào cả.
Tại vì cô vẫn đứng im ở đó không hề có động thái nhúc nhích hay chuyển động, mắt nhìn đi chỗ khác cũng không cần bận tâm đến sự có mặt của anh.
Anh hừ giọng , quay trở lại xem xét tình hình rồi chuẩn bị lên lầu.
Cô khẽ đi vào.
Cô ngồi xuống ghế sofa phòng khách , quay ngoắt đi sang một bên.
Cũng tốt ở đây chỉ có anh và cô thế sao chúng ta phải làm khó nhau trong khi cả hai đều không muốn mọi chuyện phức tạp lên.
Màu đen bao trùm lên mọi vật.
Bên ngoài không khí đã im lặng hết, nhường lại không gian cho con người có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, áp lực dồn nén.
Anh nằm trên giường hồi lâu nhưng cố mãi trong lòng cũng không yên.
Tối hôm đó , cô ngủ ngoài phòng khách.
Sáng hôm sau , cô được đánh thức bởi người giúp việc đang ngồi gần kề cô.
" Cô chủ ơi , cô chủ ơi " Tiếng gọi vẫn đều đều bên tai cô.
Cô đã nghe thấy nhưng mắt cô lờ mờ mãi chưa thể mở mắt ra được.
Cô vẫn còn ngái ngủ.
Mãi sau cô mới có thể nhìn rõ mọi vật.
Hình ảnh trước mắt cô thấy hơi sợ.
Từ nhỏ đến lớn cô đặc biệt không thích ai nhìn chằm chằm vào mình và còn không dừng lại nữa.
Thật đáng sợ quá.
Đối với cô nó như là một cực hình vậy
Cô liền ngồi bật dậy ổn định lại tâm trạng vừa để bớt buồn ngủ giúp tỉnh táo vừa lấy lại tinh thần vui vẻ hằng ngày cô vẫn thể hiện ra bên ngoài.
Một lúc sau,cô ổn định lại, thở nhẹ.
" Lần sau không cần nhìn nhiều đâu cứ gọi thôi " Cô dặn dò.
" Vâng tôi biết rồi " Giúp việc cười nhẹ
" Ừm.
Anh ta đi làm rồi ư " Cô nói nhỏ đến mức đủ mình cô nghe thấy.
" Cậu chủ đi làm rồi từ sáng sớm rồi ạ.
Không biết là có chuyện gì gấp không nữa?? " Giúp việc đi ra chỗ khác , nhường lối cho cô đi.
Cô đi vào nhà bếp xem có đồ ăn không.
Giúp việc kịp thời đi tới , ngăn cản cô.
" Cô chủ vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng " Giúp việc nhẹ nhàng bảo cô đi
" Ừ " Cô vui tít mắt khi được nhảy nhót.
Hình như cô muốn làm múa bale nhiều tiền kia nhưng cô không muốn làm nghề đó.
Cô chạy nhanh vô vệ sinh cá nhân rồi quay trở về bàn ăn.
Lúc này trên bàn ăn xuất hiện thêm một người nữa đó là Trạch Lễ nhưng lại không thấy giúp việc đó đâu.
Cô không mấy bận tâm liền ngồi xuống chuẩn bị đồ ăn.
Cô ăn một cách từ tốn không khoa trương , nhiễu cợt.
" Chị thấy anh tôi đối xử tốt với chị chứ ? " Trạch Lễ nâng ly rượu lên uống rồi nhìn cô hỏi.
Trạch Lễ cứ tưởng cô sẽ giấu đi cảm xúc của mình nhưng không ngờ cô lại thành thật nói lên suy nghĩ của mình.
Nhưng chắc chỉ cô mới biết cảm xúc thật của mình mà thôi.
Trạch Lễ có thể sẽ không tin nhưng cô vẫn bày tỏ: "Cũng được.
Không đến nỗi tệ tôi ngủ ở ngoài phòng khách lại còn phải ăn sáng một mình " Cô nói nhưng vẻ mặt không chút buồn hay tỏ ra một chút khác thường nào hết hoàn toàn bình thường.
" Vậy sao chị không cảm thấy mình bị bạc đãi ? " Trạch Lễ khó hiểu hỏi
Cô trả lời ngay:" Tại sao ư ? Đây chỉ là một cuộc hôn nhân bị sắp xếp , anh ta cảm thấy những điều đó không quá là đau thương nên là anh ta mới làm như thế.
Với lại tôi cũng không cần biết đến sự tồn tại của tôi trong căn nhà này với bốn bức tường mông quạnh "
" Vậy à ? Tôi thấy chị cũng thú vị đấy " Trạch Lễ nhếch mép nói, điệu bộ giống như trăng hoa.
" Ừm.
" Cô tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Bình thường cô ít ăn sáng , thường ra công ty để ăn.
Hình như ông nội cô không muốn cô lại càng thêm đau đầu nên bảo cô nghỉ sớm rồi.
Vậy càng tốt.
Nhưng niềm vui ấy bị tắt khi cô phải ở nhà chán nản với mọi thứ.
Cô hay thường hay nhìn cái cây trước mặt mình rồi đi làm việc gì đó cho đỡ chán.
Đối với cô làm thế nào để hết chán thật là hết cách !
Khoảng mười giờ , cô gọi điện than phiền với Ly.
Ly còn bận việc ở công ty thế nên là sau một hồi đổ chuông , đầu dây bên kia mới có sự xuất hiện của người nghe máy
" Alo ? " Thanh âm này rất dễ nghe , lại thu hút sự chú ý của cô
" Không biết cô là ai ? " Cô hỏi
" Tôi là trợ lí của chị Lưu đây " Thư kí Na lên tiếng
" Vậy à ? Lát nữa bảo tôi cần gặp tên là Ánh Tuyết là được " Cô nói rồi cúp máy.
Cô thấy rất hiếm khi có người nghe máy của Ly.
Chắc chắn Khánh Ly rất bận nên thư kí mới có cơ hội nghe máy như thế.