"Tôi và anh ấy không cùng chung một thế giới chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau" Cô phân trần rồi cầm ly trà lên từ từ thưởng thức.

Trà hoa cúc này có mùi rất thơm lại còn nhẹ nhàng chứ không hăng như mấy loại trà kia.
"Không làm phiền cô nữa ..." Trịnh Khanh thấy mình như dư thừa nên đứng dậy nói tạm biệt cô.
Trịnh Khanh không tin là cô không hề có một chút tò mò nào đối với Trạch Nguyên.

Hai người là vợ chồng tất nhiên là cũng phải tò mò rồi nhưng Trịnh Khanh đã nhầm anh và cô chỉ là mối quan hệ trên bản hợp đồng giấy trắng mực đen.
Cô định vào làm việc thì nhận được tiếng điện thoại từ Khả Ái.
"Alo chị?" Cô bắt máy sợ là có chuyện gì xảy ra lập tức hỏi.
"Ngày mai là buổi tiến hành ra mắt bản thiết kế của em.

Chị muốn ngồi ghế đầu nhìn em rõ hơn" Khả Ái nói nhẹ nhàng.
"Vâng vậy em sẽ cho thư kí sắp xếp sau đó em sẽ nói lại với chị" Cô lập tức đồng ý.
"Cảm ơn em" Khả Ái nói rồi cúp máy.
*Ngày mai đã ra mắt rồi sao?* Nhất thời cô không thể ngờ được thời gian lại trôi nhanh đến thế.
_________________________________
Buổi trưa
Cô ra khỏi công ty cũng tiện đường nên cô ghé về nhà chơi với ông nội.

Đoạn đường trở về nhà hôm nay sao cô cảm thấy nó dài quá.

Đi mãi mới về đến nhà.

Cô khóa xe rồi bước vào trong.

Từ đằng xa, cô đã thấy dì Lâm bước đến vẻ mặt khá bất ngờ
"Con về rồi à??" Dì Lâm cầm túi xách cho cô rồi đi theo sau cô vào trong nhà.

Cô ngồi vào phòng khách, hỏi:"Dì ơi ông con đâu rồi?"
"Lão gia đang ngồi chơi cờ bên trong phòng.

Con có muốn gặp ông không?" Dì Lâm đứng nghiêm cung kính hỏi.

Cô chỉ gật đầu nhẹ.
Dì Lâm đưa cô vào phòng ông Mộc thì ông cũng định đi ra khỏi phòng.

Ông Mộc nắm lấy đôi tay của cô, nước mắt ông đã có chút ngấm lệ.
"Tiểu Tuyết à" Giọng ông run run nhìn đứa cháu gái đang ở ngay trước mặt mình.
"Cháu về rồi đây" Cô lên tiếng.
"Mấy tuần không gặp mà ông đã nhớ cháu đến cả lúc đi ngủ ông cũng nhớ đến cháu" Nghe đến đây, cô không kiềm lòng được nên đã ôm ông nội mình.

Cô cũng không giấu nổi cảm xúc.
"Con cũng rất nhớ ông"

Cả hai người vừa nói vừa khóc ai trông thấy cảnh đó cũng đều cảm thấy thương.

Dì Lâm đứng đó cũng không làm được gì nên đã rời khỏi phòng để xuống bếp nấu cơm trưa cho cô.

Dì Lâm thương cô như con ruột của mình và cô cũng quý dì Lâm không kém.
Cô ngồi nói chuyện với ông nội.

Một lát sau, cô ngồi chơi cờ với ông.

Ông bày ra bàn cờ, cô ngồi đối diện với ông.

Ông nở nụ cười:"Dạo này ông không có ai chơi cờ cùng cảm thấy muộn phiền.

Hôm nay con phải chơi cho đến khi ông chịu thua"
Ông Mộc lúc nào cũng thế, nếu không được chơi cờ với cô thì sẽ tỏ ra không vui.

Khi chơi cờ thì cả hai sẽ trò chuyện về cuộc sống của cô, khi cô về nhà chồng.

Nói thật cô về nhà chồng thì là thuận theo lời ông nội cô vì cô không muốn ngày nào ông cũng phải lo lắng cho cô càng không muốn ông phải mệt mỏi.
Cô cũng không biết từ khi nào cuộc sống của cô không còn tăm tối như trước.

Cô cũng không cảm thấy bản thân mình là tội lỗi.

Vốn dĩ cô và Tống Bảo An yêu nhau nhưng không đến được với nhau trong lòng cô vẫn có chút gì đó cảm thấy bản thân có lỗi.
Mỗi ngày cô đều trải qua rất tự nhiên cuộc sống khi có anh cô cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Cô cảm thấy anh không hề có ý định sẽ làm tổn thương cô.
Ông Mộc di chuyển con cờ lên một bước.

Cô lập tức di chuyển con cờ lên ba bước.

Ông Mộc không chịu thua, dùng con hậu đá con xe của cô.

Cô mím chặt môi rồi đẩy con cờ lên.

Cứ tưởng cô sẽ thua một cách thảm hại nhưng không ngờ phút cuối cô tìm được nước đi hoàn hảo nên chung cuộc cô vẫn thắng.
"Hà hà ...!được ...!Con giỏi lắm .." Ông nội mỉm cười nhìn cô đầy trìu mến.

Cái nhìn ấy có lẽ không có ai nhìn cô như thế.

Cô mỉm cười rồi dọn bàn cờ cho ông.
"Lâu rồi ông không chơi ván nào vui như thế" Ông cô bình phẩm.
"Chị không chơi với ông sao?" Cô đột nhiên muốn hỏi.

"Chị con không biết chơi ...!nếu biết chơi cũng không muốn chơi với ông già này" Ông nội cô rót trà ra cốc rồi uống một ngụm trà.

Thấy cô đã dọn xong xuôi liền bảo cô ở lại ăn cơm.
Cô gật đầu nói:"Con sẽ ở lại mà"
Điện thoại cô reo.

Cô mở lên xem là ai đang gọi đến.

Cô lập tức nhấn nút nghe:"Anh gọi em có chuyện gì không?" Cô thay đổi cách xưng hô với anh, không muốn ông nội mình nghi ngờ về cuộc hôn nhân giữa anh và cô.
"Lát nữa em đến công ty được không? Anh muốn gặp để bàn chuyện với em" Anh hỏi ý kiến của cô.
"Được.

Vậy lát nữa gặp giờ em chuẩn bị đến đó" Cô lập tức đồng ý.

"Cảm ơn em" Anh nói xong thì cô lập tức tắt máy.

Ông nội thấy cô đang khoác túi xách lên thì vội hỏi:"Con định đi đâu giờ này sao? Đã hứa với ông nội sẽ ăn bữa cơm mà giờ con tính đi luôn à?"
Cô vội ôm ông nội mình lần cuối rồi nói:"Anh ấy đang cần gặp con.

Hôm qua anh ấy sốt cao nên tinh thần không được ổn lắm.

Con về xem thế nào"
Thấy cô và anh đột nhiên lại có bước tiến triển vượt bậc, ông Mộc lấy làm vui lắm.

Ông cố ý đẩy cô đi mau lên không Trạch Nguyên lại phải chờ.

Cô không vui:"Con mới chính là cháu nội của ông đấy"

Thấy cô có vẻ buồn hiu, ông nội chữa cháy:"Thì ...!cả hai đứa đều là người ông để tâm nhất.

Con mau xem Tiểu Nguyên thế nào rồi"
Cô chào tạm biệt ông nội rồi rời khỏi.

Cô đến Lục Thị.

________________________________
-Lục Thị-
Trong phòng làm việc của anh
Trợ lí Phạm bước vào.

"Ngồi đi" Anh lên tiếng khi thấy trợ lí Phạm vừa đặt hồ sơ xuống bàn.

Trợ lí Phạm ngồi xuống, hai tay đan lại với nhau rồi vào thẳng vấn đề.

"Mai là buổi ra mắt sản phẩm mới với công ty La Thiên.

Em đã chuẩn bị cho anh một vài mẫu để trình bày.

Mai anh muốn mặc style thế nào?" Trợ lí Phạm đứng lên đẩy giá treo đồ đến trước mặt anh.

Một vài style được treo trên giá, thu hút được sự chú ý từ anh.

Anh đứng lên rồi đi ra khỏi bàn làm việc.

Anh ngắm nghía một chút rồi gật gù.

"Lấy style thứ hai kia đi.

Ngày mai là ngày trọng đại nên mặc như thế sẽ thu hút được khách hàng" Giọng anh điềm tĩnh như thường, không khác mọi ngày là bao.

Trợ lí Phạm lập tức làm theo.

Lấy xuống style thứ hai rồi mang đi ủi phẳng lại.

Anh đi xung quanh phòng vì chẳng có thứ gì để làm.

Anh chợt nhớ đến mấy món cô làm.

Anh muốn nếm những món đó anh có lẽ đã mê muội các món ăn do chính tay cô nấu.

Đang mải nghĩ xem tối nay bảo cô chuẩn bị món gì thì anh Trịnh gõ cửa.

Anh vội chỉnh lại tư thế rồi nghiêm chỉnh nói:"Mời vào"

Anh Trịnh bước vào.

Trịnh Khanh ngồi xuống, đoạn hỏi:"Mai tôi đến buổi lễ ra mắt hơi muộn tại có chút việc" Anh thấy thái độ của Trịnh Khanh có vẻ nghiêm túc nên cũng khắt khe gì.

"Anh cứ tự nhiên.

Ngày mai khi buổi lễ kết thúc em muốn mời anh một bữa" Anh rót nước rồi đưa cho Trịnh Khanh nhưng Trịnh Khanh từ chối.

"Anh đến để nói vậy thôi anh còn có việc anh đi trước nhé" Nói xong Trịnh Khanh rời đi ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, cô đã có mặt ở trước cửa phòng Tổng Giám Đốc.

Cô gõ nhẹ cửa, vài giây sau đã thấy anh mở cửa.

Anh tì nhẹ lên cánh cửa, chớp chớp mắt.

"Vào đi nãy giờ đợi em đó" Giọng anh nhẹ nhàng và mời gọi cô vào bên trong.

Cô ngẩn người, ngơ ngác một vài giây nhưng rồi cũng ổn định lại tâm trạng bình thường.

Cả hai người cùng vào bên trong phòng anh.

Anh chốt cửa bên trong rồi ngồi bên cạnh cô.

Cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Anh ngồi sát lại gần hơn với cô, gần đến mức cả hai có thể ôm lấy nhau.

"Hôm trước em nhận được bưu phẩm của ai đó.

Tôi xin lỗi vì tôi ích kỉ không muốn em coi tôi suy nghĩ lại rồi giờ em coi đi" Anh liền đưa ra trước mặt cô là hộp bưu phẩm mà lần trước nó bị rơi xuống đất lúc cả hai đang ở trong phòng làm việc của cô.

Nhưng cô lại không muốn nhận bưu phẩm đó vì hơn ai hết cô biết trong bưu phẩm đó chắc chắn có thứ sẽ khiến cho anh và cô rạn nứt.

Cô không biết sao mình lại lo lắng khi anh và cô không còn thân thiết như lúc này nữa cô sợ khi anh thấy được thứ gì đó bên trong sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi thứ ngọt ngào, dịu dàng này đối với cô.

Tự nhiên cô muốn anh hãy cứ dịu dàng, nhẹ nhàng như lúc này.

Một phần cô rất muốn anh đối xử với cô là trên hết phần còn lại cô muốn anh đối xử với cô như những người bình thường khác ngoài kia.

Bởi cô và họ cũng giống nhau cũng ao ước được gả cho Lục Tổng - Lục Trạch Nguyên

Ngoài kia có rất nhiều cô gái mơ ước được làm Lục phu nhân.

Cô được làm Lục phu nhân đáng lẽ nên vui mừng vì ít ra cô cũng được mọi người chứng nhận thế nhưng cô lại không vui.

Thấy cô cứ nhìn trân trân mãi vào bưu phẩm, anh dúi bưu phẩm vào tay cô.

Cô cầm bưu phẩm trong tay mình.
"Em cứ thoải mái xem đi nhé.

Để tôi đi lựa y phục ngày mai cho em.

Tôi đảm bảo mai em sẽ giống như công chúa vậy" Anh nói rồi đứng lên đi vào trong lựa bộ đồ mai cô sẽ mặc trong buổi lễ ra mắt thiết kế mới nhất.

Cô cứ cầm bưu phẩm đó trong tay mãi rồi cô để vào trong một cái túi bên cạnh người mình.

Cô không muốn xem thứ bên trong đó là gì.

Cô đi xung quanh căn phòng làm việc của anh.

Cô thấy trên kệ có bức ảnh hồi xưa.

Ông nội anh và anh cùng chụp với nhau.

Cô chăm chú xem đến nỗi đứng hình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play