"Em mong chị có thể đi làm sớm hơn một chút.
Ở đây không có chị mọi việc rối tung lên hết" Một người trong công ty đứng cạnh Ánh Tuyết phàn nàn.
Dường như ai cũng thấy buồn bã, chán nản.
Đoạn, trợ lí nói:"Chị Ánh Tuyết hôm nay chị có rảnh không?"
Ánh Tuyết suy xét một hồi, sau lại nói:"Tối nay chắc là không được"
Trợ lí buồn rầu cúi mặt xuống.
Ánh Tuyết nhận được tin nhắn.
Xong Ánh Tuyết trấn an mọi người vài câu rồi lên xe rời đi đến một nơi cách xa thành phố.
Đoạn trên đường đi, Ánh Tuyết cũng phập phồng lo sợ không biết có chuyện gì không trong lòng thấp thỏm không yên.
Đoạn đường về đến Giai Mộc thật lắm chông gai.
Đi hơn bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi.
Ánh Tuyết dừng xe lại, xuống xe và cầm theo một túi đồ vào bên trong.
Ánh Tuyết bấm chuông và đứng chờ ở ngoài.
Bên trong xuất hiện một người có vẻ lớn tuổi.
Vừa thấy Ánh Tuyết, bà cụ tươi cười hỏi:" Con là Mộc Ánh Tuyết sao??" Ánh Tuyết hơi hoang mang.
Bà cụ mời Ánh Tuyết vào trong.
"Đi đường có mệt không con??" Ánh Tuyết vừa ngồi xuống, bà cụ đã đưa nước cho.
"Cũng không mệt lắm.
Sao bà biết con??" Ánh Tuyết hỏi.
"Con là vợ của Lục Trạch Nguyên đúng không?? Bà là bà nội của thằng bé.
Hôm hai đứa kết hôn bà bị bệnh nên không đến được.
Chà!! Con thật xinh đẹp" Bà cụ nhìn Ánh Tuyết rồi khen ngợi hết lời.
Có thể nhìn ra được bà cụ thích Ánh Tuyết đến chừng nào.
"Ở đây ăn cơm với bà tối rồi về.
Bà xin số điện thoại của con là do bà nhờ con trai của bà đưa cho.
Bà không biết con có rảnh không nhưng mà bà muốn gặp con" Bà cụ có vẻ hơi buồn.
"Vâng vậy tối nay bà muốn ăn gì con nấu cho bà ăn"
"Hà hà bà già cả rồi ăn gì cho sống qua ngày là được.
Bà rất thích con cô gái ạ" Bà cụ nói khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên.
*Anh ta có bà nội mà không thấy lo lắng chút nào sao?? Kì lạ thật* Ánh Tuyết cảm thấy khó hiểu.
"Con ngồi chơi đi.
Nhà bà cũng chẳng có gì đâu"
Đoạn, bà cụ đứng dậy đi từng bước vào trong buồng.
Bà lấy ra một hộp quà màu đỏ.
Bà đặt lên tay Ánh Tuyết.
"Cho con đó.
Coi như là quà mừng cưới.
Bà cũng không có nhiều chỉ có lòng.
Quà này là món quà gia truyền đó" Bà cụ khẽ vuốt tóc cô.
Trông bà thật tội nghiệp làm sao!! Ánh Tuyết thấy thương bà.
"Bà ở một mình cũng quen rồi nên cũng chẳng cầu kì.
Bà thấy cuộc sống như này mới tốt cháu ạ.
Đừng lo về công việc nhiều sau này cháu sẽ thấy hối hận đó" Bà cụ cầm ly trà uống một hơi.
"Tối nay về nhà hãn mở thế mới linh" Bà cụ nhắc nhở.
Cô kể cho bà nghe về mình.
Đến trưa, cô nấu cháo cho bà.
Cô đang hầm cháo thịt thì có tiếng điện thoại.
Hóa ra là Trạch Nguyên gọi.
Cô tắt máy.
*Sao em dám tắt máy của tôi??* Trạch Nguyên khó hiểu.
Nhưng lần thứ hai thì cô bắt máy
"Sao vừa nãy em không nghe máy của tôi??" Trạch Nguyên trách cứ.
"Tôi bận nấu ăn" Ánh Tuyết trả lời trong giận dỗi
"Em giận cái gì đó?" Trạch Nguyên hỏi.
"Không có gì.
Tôi bận lắm" Cô nói xong thì tắt cuộc gọi.
"Hai đứa đang giận nhau sao??" Bà đứng đằng sau Ánh Tuyết hỏi.
"Không có gì đâu bà.
Bà đừng lo" Ánh Tuyết trấn an bà.
"Bà ăn cháo đi xem có hợp khẩu vị không??" Ánh Tuyết ngồi đối diện với bà, vui vẻ ăn cháo.
Bà thấy Ánh Tuyết vui vẻ thì cũng ăn cháo.
"Ừm ngon lắm" Bà cười rồi tiếp tục ăn.
Ánh Tuyết ở lại cho đến khi tối muộn.
_________________________________
Trạch Nguyên vừa về đến thì lập tức mở cửa bước vào trong.
Cứ tưởng đáp lại sẽ là nụ cười của Ánh Tuyết chí ít cũng là hình ảnh của cô nhưng không ngờ trong nhà trống trơn chẳng có ai.
Trạch Nguyên gọi cho Ánh Tuyết nhưng đáp lại là thuê bao.
Tức giận, Trạch Nguyên ném điện thoại lên sofa tức giận cởi áo vest vất lên ghế
Chờ mãi mà không thấy Ánh Tuyết đâu.
*Đi đâu mà giờ này chưa về?? Gọi điện thì không nghe máy tính chọc tức tôi chứ gì??*
Vừa mới chửi thầm thì Ánh Tuyết bước vào trong.
Trạch Nguyên lập tức đứng lên, hỏi:"Cô đi đâu tôi gọi sao cô tắt máy??"
"Điện thoại tôi hết pin mà sao anh nóng lòng gọi cho tôi vậy? Lo cho tôi à??" Ánh Tuyết cười ma mị rồi vào phòng mình.
"Không đúng cô sao lại ngủ ở đây??" Trạch Nguyên nhìn cô đầy khó hiểu.
"Tôi ngủ ở đâu thì kệ tôi" Ánh Tuyết lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Trạch Nguyên lập tức ngăn: "Cô ngủ trên lầu đi.
Tôi ngủ ở đây"
Ánh Tuyết lắc đầu tỏ ý không muốn.
Trạch Nguyên hết cách đành thỏa hiệp.
"Kiếp trước tôi nợ cô nên kiếp này tôi trả đó" Trạch Nguyên hét lớn để Ánh Tuyết nghe thấy.
Ánh Tuyết nghe thấy liền cười khúc khích
"Kệ anh"Ánh Tuyết nói rồi đắp chăn đi ngủ.
Chợt nhớ ra hộp quà, Ánh Tuyết liền ngồi dậy mở nó ra.
Cô hồi hộp không biết nó là gì.
Khi mở ra, một chiếc vòng bằng thạch anh sáng lên.
*Đẹp quá.
Sao nội lại tặng cho mình món quà này?? Nội chắc hẳn rất trân quý chiếc vòng này!! Mình chỉ là cháu dâu cũng đâu cần phải cho mình chiếc vòng mà nội trân quý chứ?? Rốt cuộc vì lí do gì?? Đơn giản mình là cháu dâu của nội thôi ư?? Mình và anh ta đâu có yêu nhau chỉ là mình bị ép cưới với anh ta nhưng tại sao ông nội lại muốn mình và anh ta kết hôn chứ? Thật kì lạ!!*
Nhiều câu hỏi cứ ập đến, chẳng có lời giải đáp.
Suy nghĩ đến mệt, cô ngủ lúc nào không hay.
Trên tay đã đeo chiếc vòng thạch anh cũng như đó là minh chứng cô nhận lời của nội.
Có lẽ trong tâm cô, cô đã nội như là nội của mình rồi.
Cánh cửa khẽ mở, Trạch Nguyên bước vào thấy cô đang ngủ liền đặt khay đồ ăn xuống, ngồi trên giường ngắm cô ngủ.
Ánh Tuyết vẫn ngủ say chẳng biết sao trăng gì.
Trạch Nguyên nhìn Ánh Tuyết không hiểu sao lúc này lại cảm thấy cô phải được yêu thương đùm bọc.
Trạch Nguyên khẽ mỉm cười nhìn cô rồi vuốt nhẹ tóc cô.
Ánh Tuyết chợt tỉnh giấc thấy Trạch Nguyên đang nhìn mình, sợ hãi.
"Sao anh lại trong phòng tôi??" Cô kéo chăn lên người mình, nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.
Trạch Nguyên chỉ cười:"Tôi mang đồ ăn cho cô này nghĩ gì thế không biết"
Trạch Nguyên đưa khay cho Ánh Tuyết:"Tự ăn hay là để tôi đút cho ăn??"
Ánh Tuyết tự động ăn.
Trạch Nguyên ra khỏi phòng cô và đóng cửa lại.
Ánh Tuyết nhìn ra cửa khó hiểu.
Nhưng cả hai không biết được rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.