-Lục Gia-
"Chúc mừng ông nhé"Mộc Chí Kiên nhấc chén trà lên rồi thưởng thức một ngụm.
"Cảm ơn ông.
Tôi tưởng ông không tới chứ!?"Lục Thành cười xòa.
"Không tới sao được.
Dù sao chúng ta cũng đã quen biết lâu năm tôi không muốn mọi người dị nghị gì nhiều.
Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên như bao người ngoài kia vậy đó.
Họ không có suy nghĩ phải cầu tiến như chúng ta.
Ông nghĩ xem chúng ta có giống nhau không hả!?"
Mộc Chí Kiên để chén trà nguyên chỗ cũ.
Lục Thành mỉm cười.
"Quen biết đã lâu rồi.
Ông cần tính toán chuyện năm xưa chứ!? Chí Kiên!"
Lục Thành thở dài.
Mộc Chí Kiên nhàn nhạt đáp.
"Chuyện qua lâu rồi mà.
Tụi trẻ bây giờ cũng đã lớn chúng nó biết thế nào là tốt cho bản thân mình.
Ông đừng trách tụi nhỏ tội nghiệp"
"Tôi đâu dám!"Lục Thành xua tay.
"Tôi với ông tính là quen nhau lâu năm rồi.
Haizzz ...!Tôi không so đo gì đâu.
Trước tôi không nghĩ đến biểu cảm của con bé tôi tính đón con bé về ở với tôi"
Mộc Chí Kiên đề nghị.
Lục Thành nắm chặt lòng bàn tay vào nhau, khẽ mím môi.
"Tiểu Tuyết làm con dâu, cháu dâu nhà họ Lục thật sự rất tốt.
Vậy sao ông còn ...!?"
Lục Thành ngập ngừng, cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào.
"Đúng vậy rất tốt!"Mộc Chí Kiên nhắc lại.
"Nhưng con bé ...!đã nói với tôi là nó không muốn ràng buộc cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Tôi không thể nào trơ mắt nhìn con bé phải chịu khổ được.
Chúng ta đều muốn tốt cho tất cả mọi người mà.
Không phải sao!?"
Mộc Chí Kiên rơi nước mắt.
Lục Thành cũng không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt tuôn như mưa.
"Con bé phải chịu nhiều cực khổ rồi.
Đến ngay cả bản thân mình mà con bé còn ...!nhẫn nhịn nữa!! Ngoài kia còn có rất nhiều người khinh thường con bé!"
Mộc Chí Kiên nói thay những uất ức mà cô gặp phải.
"Tôi biết chứ nhưng Tiểu Tuyết là cháu dâu tôi ưng ý và tôi không để cho con bé chịu thiệt đâu.
Tôi đã nói rõ với Tiểu Nguyên nhà chúng tôi rồi!"
Lục Thành rót thêm trà vào chén của Mộc Chí Kiên.
"Tôi biết mà.
Lục Thành tôi nhờ ông một chuyện được không!?"Mộc Chí Kiên khẩn thiết nói.
Lục Thành vội nói ngay:"Ông cần tôi làm gì!?"
"Tôi muốn nhờ ông chuyện của Tiểu Tuyết ..."Mộc Chí Kiên lịch sử nói.
Lục Thành nghe Mộc Chí Kiên nói thầm vào tai, gật đầu lia lịa.
Chuyện mà ông Mộc muốn nhờ còn là một ẩn số.
_______________________
Tống Bảo An nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem tin tức.
Đang bấm chuyển kênh thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tống Bảo An lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi thấy được tên của người gọi đến:"thiếu nữ".
Tống Bảo An nhấc máy rồi giọng ngọt ngào:"Anh đây!"
"Em đang ở nhà một mình em thấy sợ quá à! Anh có thể nào đến nhà em được không!? Bộ phim ma này hù nhát em rồi!"Lạc Xuân Hy nhỏ nhẹ nói.
Tống Bảo An phấn chấn, lập tức đồng ý ngay không do dự gì vì đây là cơ hội ngàn năm có một mà phải biết nắm bắt chứ.
"Ừm anh biết rồi.
Đợi anh thay đồ rồi anh qua nhà em liền.
Ngoan đợi anh nha?"
Tống Bảo An vội nói rồi cầm điều khiển tắt vi ti đi.
Màn hình tối đen, nụ cười của hắn làm lu mờ cả lí trí.
"Ừm em đợi anh đó.
Anh qua liền nha"
"Rồi rồi!"Hắn mở cờ trong bụng.
Lạc Xuân Hy cúp máy xong thì buông điện thoại xuống, thay một bộ đồ gợi cảm.
*Mình thấy chuyện này không ổn!? Sáng ra còn gọi điện cười đểu ai đó giờ mình phải bắt hắn tự khai ra mới được*Lạc Xuân Hy thay đồ xong thì đứng trước gương để ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp mới make up và tự cười nụ một mình.
Lạc Xuân Hy có phần không mấy thiện cảm với những vấn đề mà mình cảm thấy không an toàn.
Ví dụ như là đang yêu nhau mà nửa kia có những biểu hiện mờ ám như thế phải dứt điểm ngay mới được.
Lạc Xuân Hy tới tủ đựng túi xách để chọn lựa một cái phù hợp với bộ trang phục hiện tại.
Ngắm tới ngắm lui mãi mới quyết định xuống lầu.
Vừa hay đã thấy có tiếng còi xe kêu bíp bíp.
Lạc Xuân Hy liền mỉm cười rồi nói:"Anh tới rồi à!"
"Anh mới tới!"Tống Bảo An ngồi xuống, rót nước tự nhiên y như là nhà của mình vậy.
"Anh để em mang nước ra cho anh.
Nước lọc không phù hợp với anh"Lạc Xuân Hy nháy mắt tinh nghịch rồi đi vào trong bếp pha cafe cho Tống Bảo An.
Tống Bảo An ngồi ở ngoài phòng khách, tay gõ gõ lạch cạch xuống mặt bàn, ung dung rung đùi rồi mở điện thoại lên check tin nhắn.
|Đại ca Lam Tiêu muốn gặp chúng ta để bàn chuyện đại sự.
Giờ đại ca có rảnh không??|
Tin nhắn của đàn em chuyển tới.
Tống Bảo An đọc xong tin nhắn, khẽ nhíu mày.
|Tao đang bận chắc là để lần khác đi.
Hôm nay thì nhất quyết không được|Hắn tức giận như muốn cào rách cái bàn phím chết tiệt.
Hắn gõ chữ xong thì nhấn nút gửi tin nhắn đi.
Tên đàn em rep lại nhanh chóng.
|Nhưng mà Lam Tiêu đến nhà anh rồi.
Nói là khi nào anh về thì phải phục tùng cô ta nữa.
Em không biết làm thế nào hết!|
|Tên ngu này! Mày ngu thì tự tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại đi.
Tao đang rất bận nếu mà hôm nay không giải quyết được thì đừng có trách vì sao tao ác độc!|
Hắn nghiến răng rồi tức giận muốn đập vỡ màn hình điện thoại.
Hắn quở trách, chửi thề.
"Chết tiệt!"
Lạc Xuân Hy đã xuất hiện cạnh hắn ta từ khi nào thì hắn cũng không biết rõ.
Lúc Tống Bảo An nhìn lên thì đã thấy Lạc Xuân Hy đứng nhìn mình, trên tay còn cầm theo ly cafe mới vừa pha còn nóng hổi.
Lạc Xuân Hy dùng muỗng khuấy ly cafe, vừa khuấy vừa thăm dò.
"Anh vừa nhắn tin với ai thế?? Không phải là đang nói chuyện với gái chứ??"
Lạc Xuân Hy tò mò nói đểu.
"Không có! Anh làm gì có nhắn tin với gái! Tên đàn em nó làm hỏng chuyện của anh.
Anh dặn nó phải tạo bất ngờ cho em ai dè đâu ...!nó mua toàn ba thứ linh tinh không thể nào dùng làm quà được"
Hắn lấy đại lí do nào đó nhưng làm sao qua được mắt của Lạc Xuân Hy.
Lạc Xuân Hy đã đoán trước được là hắn sẽ dùng đại một lí do nào đó để bao biện cho những hành động xấu xa mà hắn đã gây ra.
Lạc Xuân Hy vẫn giả vờ như chưa biết gì.
"Anh không biết gì hết!"Hắn xua tay.
"Anh nhờ nó mua gì!?"Lạc Xuân Hy khó chịu hỏi.
"Mua đầm cho em mà!"Hắn thẳng thắn nói.
"Đầm style nào? Màu gì!? Size nào!?"
Lạc Xuân Hy lập tức hỏi dồn dập không cho hắn chối cãi.
Hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu gì ngược lại còn cười cười.
"Style mà em thích size của em và màu em thích"Hắn trả lời theo những gì mà Lạc Xuân Hy hỏi.
*Tính qua mặt tôi á!? Còn lâu*Lạc Xuân Hy khẽ lườm anh ta rồi giả vờ nói.
"Nếu thế thì em muốn xem ngay bây giờ.
Em rất muốn xem.
Em cũng thích một chiếc đầm rồi nhưng mà nó mắc quá"
Ánh mắt long lanh nhìn hắn khiến cho hắn nhìn theo mãi không rời.