Cậu sẵn tư thế chiến đấu lấy ra súng bắn trực diện Trùng tinh, một mảnh thủy tinh hiện ra hút đạn của cậu vào trong nó.
- Gương vàng? – Cậu thốt lên. – Không phải gương vàng đã bị đập vỡ rồi sao?
- Đúng vậy – Trùng tinh đáp – May mắn ta kịp thu một mảnh vỡ của nó. Ngươi nhìn xung quanh ngươi xem. Không ngờ nó vẫn còn tác dụng!
Lồng ngực Tiểu Phong quặn lên. Xung quanh cậu là hình ảnh của Lucasta đang bị moi tim ghê rợn, bị thiêu đốt dưới lửa dữ.
- Không đúng, mấy hình ảnh này là do ngươi bịa đặt ra!
- Ta không bịa đặt, chính ta đã móc tim con nhỏ đó. Chiếc gương phản chiếu những gì nó đã thấy. À con nhỏ đó yêu khu rừng này đến nỗi còn không tiếc mạng mà quay lại dập lửa cơ mà nhỉ? Yêu hơn cả mạng của nó. Nhìn con nhỏ lăn lộn với lửa mà thật thảm thương! – Trùng tinh dùng giọng điệu giả vờ tội nghiệp than vãn.
Tiểu Phong không kìm được lòng, chứng kiến tận mắt Lucasta đang vật vã với cơ đau, một bên lửa bốc dữ dội khủng khiếp. Thỏ Đế ngốc, chuyện này không phải là thật. Cậu cố bám víu vào hi vọng ngốc nghếch nhưng thực tâm cậu biết nó là sự thật. Đau đớn, chết chóc, sợ hãi của sự tột cùng tột độ. Nỗi ám ảnh đã mở ra chân trời. Cảm giác của ai đó hiện tại như cảm giác của cậu, làm sao có thể đau như vậy.
- Lucasta của ngươi hiện giờ đang bị băng giá làm cho chết cóng này. Mà băng giá là sức mạnh ma thuật của ngươi cơ mà nhỉ?
- Làm ơn hãy tha cho Lucasta, cậu ấy đã đủ khổ sở rồi! – Tiểu Phong gào thét trong tuyệt vọng.
Lời cầu xin của Tiểu Phong tất nhiên chẳng thấu gì đến Trùng tinh vương. Cậu bị Trùng tinh dán chặt vào vách đá băng. Mụ ngay lập tức đến ăn thịt cậu để nhanh chóng có thể hồi phục công lực quay lại trả thù đám chiến binh công lý. Mụ vừa cắn phập một cái vào da thịt cậu. Máu chảy ra.
Trùng Tinh vương, ngươi chết đi! Trùng Vương ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Ngươi phải chết! Tiểu Phong, mà hình như không phải Tiểu Phong nữa. Người cậu hiện ra là một thực thể đen với cuồng phong bão tuyết và bóng tối chết chóc bao quanh, phá tung vách băng phía sau. Trùng tinh vương kinh ngạc nhìn con mồi trước mắt mình không phải là người, đó là quỷ, và nó đang vô cùng giận dữ. Xoẹt, Tiểu Phong vung ma lực mãnh liệt, đánh cho Trung Tinh tan tác. Tuy nhiên mụ chưa hết chiêu. Còn lại hơi thở cuối cùng, mụ ném mảnh gương vàng găm vào Tiểu Phong. Mảnh gương chứa ma lực khổng lồ va chạm với ma lực từ con quỷ khủng khiếp tạo ra một vụ va chạm dữ dội. Gương vàng chỉ có thần thánh mới có thể hủy nổi. Dù chỉ còn một mảnh, vẫn không hề suy giảm sức mạnh vô biên của nó. Lần này, mảnh gương bị phá hủy. Ma lực phát ra thành hình một quả cầu đen khổng lồ trải ra quy mô toàn mê cung. Ngay lập tức, anh Tan bắt được tín hiệu ma thuật về trận chiến ở Bắc Cực đang diễn ra trên màn hình rađa.
Sherry lần theo cảm nhận về nguồn phát ra ma lực, lẹ làng đi vào căn phòng băng trống trải. Liệu ai đang ở trong? Cô bước vào tìm kiếm câu trả lời, Trùng tinh đang nằm dưới đất. Tiểu Phong đã không còn ở đó.
Các chiến binh công lý nhận thông báo về sự hiện diện ma thuật ở Bắc Cực, liền bay đến. Họ ngạc nhiên khi các tân binh có mặt ở đây. Chú Đại Phong nhanh chóng bế Lucasta từ tay Bánh Bao lên, định đưa cô ra khỏi mê cung. Nhưng Lucasta rên lên:
- Cháu chưa thể rời khỏi đây được. Trùng tinh vương ở đây.
Các chiến binh công lý nhìn nhau.
- Được rồi, trước hết cháu phải rời khỏi đây trước đã.
Lucasta lắc đầu, giơ tay lên trưng ra chiếc bùa đeo ở cổ tay.
- Làm ơn để cháu ở lại, cháu xác định được vị trí của Trùng tinh vương đang ở đâu. Trùng tinh vương đã đeo cho cháu cái vòng này. Chỉ cần tháo nó ra cháu sẽ phục hồi được sức mạnh.
Cô Anna đến xem, dùng tử điện vô hiệu hóa chiếc vòng tay. Lucasta hồi phục năng lượng. Nhưng cơ thể bị đông cứng lâu còn tê liệt chưa thể cử động nhiều. Cô biến lightstick thành giày trượt băng trượt đi. Các chiến binh theo sau cô. Mọi người đến một căn phòng rộng, nhưng trống trải, nhìn thấy Sherry đang quỳ ở trong.
- Sherry! – Bánh Bao kêu lên. Cậu chạy lại chỗ cô xem xét. Cô có vẻ chỉ đang bị lạnh cóng thôi.
||||| Truyện đề cử:
Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh! |||||
- Sherry có chuyện gì vừa xảy ra?
- Trùng tinh chết rồi.
- Thật á? – Bánh Bao hai mắt thô lố nhìn Sherry.
Sherry gật đầu: ‘’Cháu đi tìm Tiểu Phong thì vào căn phòng này. Rồi cháu thấy xác Trùng tinh vương tan biến. Nhưng không rõ là do ai giết.’’
- Vậy Tiểu Phong đâu?
- Cháu không biết, cháu chưa tìm thấy cậu ấy. – Sherry đáp.
Cô Anna cũng không thể kết nối được với Tiểu Phong và Bông Xù qua thần giao cách cảm. Trong không gian mê cung này, thần giao cách cảm và dịch chuyển tức thời đều bị vô hiệu. Đại Phong tung ra các con gió bay đi để tìm kiếm tung tích Tiểu Phong và Bông Xù.
- Trong trường hợp này, Tiểu Phong và Bông Xù có thể đang ở một nơi. – Đại Phong lo lắng nói. Anna dường như cũng hiểu điều lo lắng của Đại Phong.
- Nơi nào ạ?
- Nơi ở của chủ nhân mê cung này, bà chúa Tuyết.
Ba tân binh sợ hãi nhìn nhau.
Năm người tìm đến nơi ở của bà chúa Tuyết nhưng mê cung này không dễ gì thoát ra khỏi.
- Chúng ta phải đi tới đâu ạ?
- Vào trung tâm của mê cung.
- Hế? - Lucasta và Bánh Bao thảng thốt – Nơi này ra còn khó, giờ lại vào sâu hơn, chẳng khác gì tìm đường vào chỗ chết.
Càng vào sâu không khí càng lạnh. Băng đá dày lớp lớp bao quanh tứ phía. Lucasta phải đứng sát người Bánh Bao để ké chút ít hơi ấm nhưng không đủ để xua tan cái lạnh dưới cái âm âm độ này. Bóng lửa bập bùng trong không gian chật hẹp. Ngọn lửa ma trơi từ Bánh Bao phát ra bay lơ lửng phía trên soi đường. Quả là những chiến binh đã chiến đấu nhiều năm. Đại Phong bước đi không do dự. Ba tân binh theo hướng mà đi theo.
- Oa, chú đã từng vào đây rồi ạ? – Lucasta thán phục.
- Chú chưa từng vào đây.
- Ế, nhưng chú rất thạo đường đi lối lại trong đây mà.
- Không có gì đặc biệt, nơi ngự của bà Chúa tuyết là nơi lạnh nhất trong mê cung. Cứ theo hướng lạnh nhất mà đi thì sẽ tới.
- O.o
Còn có lạnh hơn nữa sao? Đối với Lucasta mà nói, nơi nào trong cái mê cung này đều lạnh giá khủng khiếp. Người thường bước vào là bị đóng băng ngay lập tức chứ không đùa. Lucasta nhận ra khung cảnh xung quanh có sự thay đổi. Mặc dù vẫn là băng, nhưng hai bên vách tường trang trí đầy các hình thù và phù điêu tráng lệ và uy nghi. Cô trầm trồ nhìn. Lucasta giật mình sợ hãi nhìn ra, một tảng băng khổng lồ lao vào cô, bị vỡ vụn rơi xuống lả tả xuống dưới chân cô, … roẹt… roẹt… Tia điện còn lóe lên từ dây tử điện trên tay cô Anna. Hú hồn hú vía, cô lau mồ hôi lạnh trên trán, xém tí nữa là toi đời rồi.
Năm người cẩn trọng bước đi. Bánh Bao và Lucasta liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, với tinh thần tuyệt đối "không để bất cứ vật thể lạ nào lọt lưới" như vừa nãy.
- Ủa, trên mấy bức tường này có phải mật mã gì không nhỉ? – Bánh Bao nói lên sự phát hiện của mình.
- Mật mã? – Lucasta tò mò. – Ở đâu cơ?
- Cậu nhìn lên tường xem, trên hình điêu khắc con rắn khổng lồ này. Nó há ra hai răng nanh to đùng, và trên mỗi răng nanh có in hai hình tròn có những kí tự kỳ lạ đúng không? Có thể là một loại ngôn ngữ hoặc một dấu ấn nào đó cũng nên.
Lucasta tiến tới sát để nhìn cho rõ kí hiệu, cô hoàn toàn không hiểu nó muốn nói ý gì nữa. Suy nghĩ nào Lucasta.
Phập. Bức phù điêu hình con rắn đang há miệng đột nhiên cử động, đớp phập lấy con mồi trước mắt. Trong gang tấc, đầu Lucasta dịch chuyển lùi ra ngay bên cạnh miệng của con quái vật theo phản xạ. Con rắn chỉ cắn trúng tóc cô, nó tiếp tục xông tới. Cô nhận ra cảnh này, trước đây cô đã từng "tập luyện" phản xả tránh sự tấn công của rắn ở tàng kinh các, nên không khó để cô kịp phản xạ. Bánh Bao kinh hoàng trước con rắn sống từ trong tranh bò ra. Nó hoàn toàn bằng băng nhưng sống động y như một con rắn thật. Con rắn quẫy đuôi đập giữa hai người bạn. Nó tiếp tục quất đuôi một lần nữa, trúng vào Bánh Bao. Bánh Bao tay không đỡ cái đuôi của nó. Dưới sức nặng của cái đuôi con rắn, cậu cố sức bật đuôi nó lên rồi nhảy ra.
Hai người chưa hết kinh hoàng về con rắn thì phải hồn bay phách lạc bởi từ trên vách tường, các con quái vật bước ra sống động và tấn công các chiến binh.