Người đàn ông mặc thân đồ vest lịch lãm, cà vạt chỉnh tề bước vào phòng bệnh của Dương Kỳ ngay lập tức khiến cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Giây đầu tiên là khó hiểu, giây tiếp theo là bất ngờ, cuối cùng là ngạc nhiên. Dương Kỳ tự dưng cảm thấy bất ngờ đến nổi phải thốt lên một tiếng sửng sốt nhưng vì cổ họng đang chịu tổn thương khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giọng nói của cậu trong một quãng thời gian dài nên không thể bật ra một chút âm thanh nào ngoài tiếng thều thào khó nghe.

- Đang không nói được thì viết ra giấy đi, cố gắng nói làm gì? Bộ thấy tôi trong bất ngờ, như thấy quỷ vậy đó hả?

Cao Dương thong thả đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Dương Kỳ đang bất ngờ đến nỗi không thể khép miệng lại ở trên giường, môi vẽ nên một nụ cười nhếch mép đầy yêu nghiệt, cảm giác buồn cười không thôi. Cậu nhìn người đàn ông mà cậu không xuất hiện cậu cũng nghĩ mình sẽ quên đi mất ngay bây giờ đang đứng trước mặt cậu, vẫn nụ cười như có như không, yêu nghiệt trên môi hắn thật giống như lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau.

Chẳng biết nên làm thế nào để truyền đạt cảm xúc của mình, Dương Kỳ vội vớ lấy cuốn sổ tay đặt trên đầu giường, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi đặt giấy bút xuống, vớ lấy chiếc điện thoại, mở trang soạn thảo văn bản rồi gõ gõ lên trên đó mấy dòng rồi đưa Cao Dương. Thật tình! Đúng là không nói được thật bất tiện, cậu bây giờ đến gõ chữ cũng chẳng biết nên gõ sao cho hết nữa.

Cao Dương cười cười rồi thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, hắn nhìn Dương Kỳ đang loay hoay lúi cúi gõ chữ trên màn hình điện thoại. Đầu ngón tay như đã hồi phục hơn, có thể gõ được điện thoại nhưng tốc độ vẫn còn khá chậm, vết thương trên cổ hôm nay cũng đã được băng lại, không còn thấy dấu vết chói mắt kia lồ lộ ra ngoài nữa. Hắn im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cậu, chờ cậu gõ xong lời muốn nói với mình.

Sau một quãng thời gian không lâu, Dương Kỳ đưa chiếc điện thoại cho Cao Dương, hắn cũng đón lấy rồi đọc nội dung bên trên. Dương Kỳ hỏi hắn tại sao biết nơi này mà đến, còn nữa, cậu còn hỏi Cao Dương tại sao rất lâu lại không xuất hiện, bây giờ bỗng xuất hiện trước mặt cậu là có ý định gì?

Cao Dương mỉm cười nhìn Dương Kỳ, quả thực đã rất lâu không gặp nhưng không ngờ đến được lần gặp này Dương Kỳ lại thành ra nông nỗi này. Thực sự Cao Dương đã suy nghĩ rất lâu mới dám đối diện với cậu, bởi những thương đau cậu đang gánh chịu một phần cũng là do hắn.

Hắn đi theo cậu từ cái hôm nhìn thấy Dương Minh bế cậu đi cấp cứu, thực sự hôm đó hắn chỉ tình cờ đứng ở dưới chung cư của cậu, rồi lại thấy cậu trong tình trạng như thế đó. Khi thấy cảnh sát bắt Tư Thiên Thành đem về đồn, Cao Dương lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Tư Thiên Thành ở chỗ hắn bị đánh đến không ra hình người chỉ vì một món nợ, hắn ấy vậy mà lại là bạn trai cũ của Dương Kỳ, hại cậu suýt nữa thì mất mạng.

Cao Dương nhớ lại Dương Kỳ từng không quan tâm hắn là ai vẫn ra tay cứu giúp hắn một mạng mà chẳng đòi đến một chút gì gọi là ơn nghĩa, ấy nhưng hắn lại báo đáp cậu như thế này đây. Cao Dương cười lắc đầu tự giễu, thực sự thì hắn không thể lường trước được vấn đề này, vì vậy nên lần này đến đây hắn chỉ muốn xem Dương Kỳ ra làm sao.

Từ lúc cậu nhập viện đến bây giờ, không có một ngày nào là Cao Dương không ở bệnh viện, nhưng hắn không lộ diện. Hắn chỉ nhân lúc y tá bận rộn, Dương Minh không có ở đây mới dám vào phòng bệnh xem xét tình hình của cậu. Tối qua, nhân lúc Dương Minh ra ngoài hút thuốc, Cao Dương có vào đây nhưng Dương Kỳ ngủ mất rồi, hắn chỉ lặng lẽ vào nhìn cậu một lát, để lại một nhánh hoa hồng trắng vào trong lọ hoa. Không ngờ bông hoa hôm nay vẫn còn sống tốt, còn có người chăm nước vào lọ để nuôi hoa, điều này thật khiến cho Cao Dương bất ngờ.

- Tôi đến chung cư tìm cậu nhưng nhà của cậu bị dán niêm phong, người ở đó nói hôm trước cậu bị người ta suýt nữa thì lấy mạng nên tôi thăm dò được đến đây.

Dương Kỳ nhìn Cao Dương, trong lòng có cảm giác gì đó vừa vui vừa mong chờ. Kể ra thì ngay sau ngày hôm đó hắn rời đi, hắn như biến mất khỏi thế gian, cũng không có quay lại tìm cậu hay liên lạc gì thật khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Ấy nhưng bây giờ hắn đến đây rồi, tâm trạng của cậu như được nới lỏng đôi chút, mặc dù không nói được gì nhưng cậu nghĩ Cao Dương cũng sẽ hiểu cảm xúc cho cậu thôi.

- Thời gian vừa rồi tôi rất bận, không ở thành phố này để đến tìm cậu được, thật sự xin lỗi. Hơn nữa tôi sợ nếu tôi đến tìm cậu một cách minh bạch như vậy thì bọn người kia sẽ chú ý đến cậu, điều này không hay cho lắm đâu.

Dương Kỳ gật gật đầu như đã hiểu. Thật sự cậu không trách móc gì Cao Dương cả, chỉ là cậu cảm thấy thắc mắc thôi. Hôm nay hắn đến đây thăm cậu, Dương Kỳ cảm thấy rất vui, dẫu sao thì một mình cậu ở đây cũng chán chết đi được.

- Cổ họng bị tổn thương đến mức đó cơ à? Cậu có cần tôi xử đẹp cái tên cặn bã làm cho cậu bị thương hay không?

Nghe câu nói này của Cao Dương, Dương Kỳ giật mình lắc đầu như trống bỏi. Bây giờ cậu mới nhớ ra Cao Dương là người trong hắc đạo, nói là làm, cậu mà nói hắn đi giết Tư Thiên Thành thì hắn sẽ không nề hà gì mà giết thẳng luôn mất. Dương Kỳ chưa bao giờ muốn như thế, dù cho Tư Thiên Thành có đáng chết nhưng anh ta vẫn nên chịu tội theo đúng luật pháp nhà nước thì hơn.

- Cậu không thích thì thôi vậy....

Cao Dương nhìn Dương Kỳ lắc đầu nhìn hắn thì bật cười hạ giọng trấn an cậu, hắn quên là bản chất của cậu rất lương thiện, cho dù có như thế nào cũng không chấp nhặt nhiều với đối phương. Nhưng bất quá Dương Kỳ không muốn giết Tư Thiên Thành vì chuyện của cậu, còn Cao Dương hắn thì không chắc chắn được.

Tư Thiên Thành nợ Cao Dương một số tiền lớn, hắn có thể không tính toán nhưng đụng đến Dương Kỳ, vấn đề này cho dù có nói là hơi không liên quan nhưng Cao Dương hắn đành nhỏ nhen mà tính toán tận gốc với tên cặn bã Tư Thiên Thành rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play