Dương Minh cẩn thận đắp lại chăn cho Dương Kỳ rồi ngồi ở bên cạnh giường bên, anh nhìn cậu. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài, anh nhìn trần phòng bệnh, mệt mỏi nhanh chóng lũ lượt dần kéo đến khiến anh nhắm mắt....
Lần nữa tỉnh dậy đã là trời sáng, Dương Minh vừa tỉnh dậy liền quay qua xem xét Dương Kỳ. Cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm im lìm như tối qua, Dương Minh nắn lại thân thể, cả đêm qua anh ngủ ngay bên giường của Dương Kỳ mà chẳng hay, bây giờ trời sáng rồi anh mới cảm thấy người đau nhất khủng khiếp.
Vốn định ở đây chăm Dương Kỳ cho đến khi cậu ấy tỉnh, ấy nhưng tin nhắn trợ lý nhắn đến cho anh hôm nay có cuộc họp quan trọng thành ra Dương Minh không biết phải làm thế nào. Anh tìm một cô y tá, gửi Dương Kỳ lại, dặn cô ấy nếu Dương Kỳ có tỉnh lại thì gọi ngay cho anh rồi nhanh chóng chạy đến công ty.
Trong phòng họp, Dương Minh nhiều lần lơ đễnh, nhìn vào điện thoại khiến cho Dương Thừa Dũy rất không hài lòng. Cuộc họp vừa kết thúc, ông liền gọi anh vào phòng làm việc để chất vấn.
- Cả đêm qua con đã đi đâu?
- Con nói ra chắc chắn bố sẽ mắng con.
- Lại đi tìm cái thằng bé Dương kỳ đó à? Anh em ngủ gặp nhau ban ngày chưa đủ hay sao?.
Không nằm ngoài dự đoán, Dương Thừa Dũy đã tức giận rồi, ông ném cặp văn kiện trên bàn thẳng vào người Dương Minh, anh vẫn như vậy, vẫn im lặng chấp nhận, chẳng có lấy một chút phản kháng nào cả.
- Đừng nói cả ngày hôm nay đầu óc ném trên mây trên gió là do thằng bé đó? Dương Minh, xưa nay bố chưa bao giờ thấy con như vậy cả, rốt cuộc không bị làm sao vậy?
- Sao bố không hỏi tại sao nửa đêm con phải chạy đi tìm Dương Kỳ? Sao bố không hỏi vì sao cả ngày hôm nay con cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên?
- Không có việc gì quan trọng hơn Dương thị bây giờ cả! Con đường vớ va vớ vẩn! Chấn chỉnh lại bản thân đi, đừng để việc tư lấn lướt việc công nữa.
Dương Minh thực sự cạn ngôn rồi, anh thực sự không biết được rằng người làm bố như Dương Thừa Dũy trong đầu nghĩ cái gì nữa. Suốt ngày ông chỉ có Dương thị với Dương gia, đối với ông tiền tài, danh tiếng hơn tất thảy những thứ trên đời này kể cả con trai ông.
- Bố! Có một điều con vẫn luôn muốn nói với bố, đó chính là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Dương Kỳ vẫn là con trai bố. Bố đừng có trong lúc em ấy xảy ra chuyện thì cứ ung dung tự tại như thế này nữa.
- Dương Kỳ bị làm sao?
- Bố nói không quan trọng hơn công việc mà. Với bố thì Dương Kỳ có là gì mà bố phải quan tâm đâu chứ.
- Chẳng lẽ thằng bé xảy ra chuyện rồi?.
- Tối hôm qua có một tên vô lại đập cửa rồi phá cửa xông vào nhà của em ấy, Dương Kỳ bị tên đó uy hiếp, bóp cổ đến mạng suýt nữa cũng mất. May mà con đến kịp chứ bằng không bây giờ ra sao nữa thì con thật sự không dám nghĩ đến. Em ấy đang nằm trong phòng bệnh một mình, vẫn chưa tỉnh lại, bố nói xem con có nên đứng ngồi không yên hay không?.
- Có chuyện đó xảy ra sao?
- Con lừa bố thì con được cái gì? Bố nhất quyết cho em ấy ở căn chung cư khỉ ho cò gáy đó, đến con người ở cũng chẳng ra con người nữa. Bố không nhận em ấy cũng được, con sẽ bỏ tiền túi của con ra chuyển em ấy đến nơi khác tốt hơn. Cái căn chung cư đó của bố bố cứ giữ lấy đi.
Lần thứ hai, Dương Minh vẫn mạnh mẽ đạp cửa rời đi, bỏ lại Dương Thừa Dũy như sững người ngồi trên ghế. Dương Kỳ xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng người làm bố vô tâm như ông lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông không thích Dương Kỳ, nhưng giờ phút này, đứng trước những chất vấn của Dương Minh, tự tôn của một người làm cha như ông cũng cảm thấy hổ thẹn.
Dương Kỳ không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, lý trí của cậu đã sớm được khôi phục nhưng không cách nào tỉnh dậy nổi. Giống như tất cả các giác quan của Dương Kỳ kiêu gào để được tỉnh dậy nhưng cơ thể cậu vẫn nằm im không nhúc nhích nổi. Mãi cho đến khi đầu cậu như có thứ gì đó đánh vào, hai mắt dương kỳ mới bừng mở.
Nhìn căn phòng trắng sạch sẽ không có lấy một ai, nhìn bản thân đang nằm trên giường bệnh, mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, tay cậu vẫn còn đang cắm một ống kim truyền dịch. Dương Kỳ vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi cổ cậu khô cháy, đau điếng khiến cậu ngã nằm lại xuống giường, cậu mới nhớ mọi chuyện.
Đêm qua Dương Kỳ chỉ nhớ Tư Thiên Thành đã bóp cậu cậu, khống chế cậu bắt cậu giao tiền ra cho anh ta. Dương Kỳ cũng nhớ rõ ngay cái giây phút nghĩ mình sẽ buông xuôi thì cậu lại nhìn thấy hình ảnh của Dương Minh, hình như chính là Dương Minh đưa cậu đến đây thì phải, nhưng anh đâu rồi?.
Ngay lúc Dương Kỳ đang loay hoay không biết làm cách nào thì cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá trẻ tuổi bưng một khay thuốc bước vào. Phản ứng đầu tiên của Dương Kỳ là hơi ngớ người ra một chút nhìn cô y tá, rồi cô y tá cũng nhìn Dương Kỳ mỉm cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT