Trong nhà ăn ở trường, tôi lại thấy Hạ Chiêu trên TV.
Đã tối vậy rồi mà nhà ăn vẫn còn rất đông đúc, ồn ào náo nhiệt, chắc chỉ có mấy trận thi đấu eSports* mới có thể gom sinh viên lại thành một tụ thôi.
(*eSports: Thể thao điện tử.)
Trên màn ảnh xuất hiện một nam sinh đang chỉnh tai nghe, những ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng.
Camera chỉ mới lướt qua từng ấy cũng đã khiến bên ngoài vang lên những tiếng thét chói tai.
Ngay cả phần bình luận cũng không nhịn được mà trêu chọc.
“Cậu nhóc Hạ Chiêu này thật đẹp trai... Đẹp đến mức khiến máy quay của đạo diễn bất động luôn rồi?”
“...”
Tôi lấy khoai tây chiên chấm ít sốt cà chua, chống cằm ngắm nhìn màn ảnh TV.
“Cậu ngắm gì thế?”
Bạn cùng phòng cầm khay thức ăn ngồi đối diện với tôi, cùng tôi xem TV.
Màn hình TV đang chiếu cảnh trông như vừa mới diễn ra một trận chiến đấu đồng đội, cách đó không xa, một đám nam sinh ồ lên hoan hô.
Tôi hất hất cằm, chỉ vào nam sinh lạnh lùng ở góc dưới bên phải màn hình.
Da anh ta vốn trắng lạnh, lại thêm ánh đèn hiện trường, trông anh càng thêm phần nhợt nhạt.(truyện được dịch bởi app t y t)
“Ngắm bạn trai tớ.”
“Ồ, cậu nói Hạ Chiêu ấy à.”
“Phải phải, anh ấy đúng là bạn trai eSports quốc dân mà.”
“...”
Tôi thở dài, vét phần sốt cà chua cuối cùng trong hộp cơm trưa.
Nhưng Hạ Chiêu thực sự là bạn trai của tôi.
Là bạn trai đúng nghĩa.