Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Tần Lạc Vân khóc đến đau lòng, mọi người nhìn thôi cũng thấy xót thương.

Tần Cẩm Phương chợt nghĩ ra điều gì đó liền chất vấn lại: "Anh cả chị dâu, hai người nói vậy cũng quá đáng rồi! Vân Vân nhà em mới có bao nhiêu tuổi? Làm sao biết trộm đồ? Huống chi mọi người đều là người một nhà, trên người Vân Vân có một chiếc vòng tay của Tô Tô nhà anh chị thì có lạ gì?"

Tần Cẩm Phương cố ý khiến các phụ huynh và giáo viên ở xung quanh đều biết quan hệ thân thích của bọn họ.

"Mày nói thế là có ý gì? Đúng là đều họ Tần, cũng cho các người rất nhiều đồ! Nhưng mà thứ gì cho được thì sẽ cho, không cho thì các người cũng đều không được lấy!" Tần lão phu nhân tức giận nói.

"Ý của em là, Vân Vân là cháu gái hai người! Có khi hai người từng cho Vân Vân một chiếc vòng tay rồi lại quên mất, nhưng lại quay ra đổ oan cho Vân Vân của nhà em trộm đồ!"

"Ai quên hả? Đây là vòng tay của Tô Tô! Nếu chúng ta muốn tặng đồ cho người khác thì sẽ không bao giờ lấy đồ của con cái để tặng!"

Tần Cẩm Phương lại phản bác lại: "Vậy nói không chừng là con gái anh chị tự mình tặng cho Vân Vân nhưng sau lại quên mất, hoặc là tặng rồi nhưng lại thấy hối hận liền đổ oan cho Vân Vân của nhà chúng ta lấy trộm! Vân Vân của chúng ta vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thầy cô và bạn bè trong nhà trẻ đều biết rõ!"

"Trí nhớ của Tô Tô nhà chúng ta rất tốt đấy nhé! Con bé chưa từng hối hận khi tặng đồ cho người khác bao giờ!"

Tần lão phu nhân sắp bị Tần Cẩm Phương làm tức chết rồi.

Tần gia sao lại có người mặt dày như vậy!

Nghe thấy lời nói của Tần Cẩm Phương, Tô Tô tức giận rồi: "Con chưa từng cho bạn ấy! Con không có nhớ nhầm! Con không có đổ oan cho bạn ấy!"

Tô Tô tức lồng lộn nói, hai má phình lên.

Nói xong Tô Tô quay người đi, đôi tay nhỏ xinh ôm chặt lấy cầu trượt còn to lớn hơn nhiều so với cơ thể của bé ở bên cạnh.

Mọi người đứng nhìn ở xung quanh đều rất ngạc nhiên và hoang mang, không biết bạn nhỏ Tô Tô ôm chặt lấy cầu trượt là muốn làm gì.

Tần lão thái gia nhận ra mục đích của Tô Tô, vội vàng chạy qua ôm chặt lấy con gái: "Bé ngoan đừng tức giận, đừng cầm cái này, nguy hiểm lắm!"

Tần lão thái gia biết, nếu như ông muộn một chút thôi thì cái cầu trượt này có khả năng đã trở thành "Kim Cô Bổng" lộn vòng trong tay con gái ông rồi.

"Ông ta hư! Ông ta nói bậy! Còn khiến mẹ tức giận! Con muốn đánh bay ông ta ra ngoài!" Tô Tô rất nghiêm túc trả lời.

"Ừ, hắn hư! Hắn rất hư! Nhưng mà bé ngoan, con đã đồng ý với mẹ điều gì nào? Không được đánh nhau ở nhà trẻ, đúng không?" Tần lão thái gia vội vàng dỗ dành Tô Tô.

"Có người xấu! Nhất định phải đánh hắn!"

"Không phải đánh! Không cần phải đánh! Ba mẹ có thể giải quyết hắn! Con cho ba một cơ hội để thể hiện được không?"

"Có thật không?"

"Thật chứ!" Tần lão thái gia rất chắc chắn gật gật đầu.

"Vậy được rồi." Tô Tô buông tay ra.

Ba cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì bé vẫn nên nhường cơ hội này cho ba bé đi!

Thấy Tô Tô đã thả tay ra, Tần lão thái gia thơ phào một hơi.

Bên này Tần lão thái gia đã khuyên được Tô Tô, còn bên kia Tần lão phu nhân cũng không nể nang tần Cẩm Phương, tức giận đùng đùng nói:

"Tần Cẩm Phương, tôi nói cho chú biết, tốt nhất là chú nói cho rõ ràng! Nếu không bây giờ tôi liền báo cảnh sát! Trong nhà chúng tôi có giám sát đấy nhé! Đừng để tôi đưa ra video quay lại cháu gái của chú trộm đồ của con gái tôi!"

Vừa nghe thấy có giám sát, Tần Lạc Vân đang ngồi dưới đất liền khóc càng to càng đáng thương.

Bé sợ thật rồi.

Tần Lạc Vân còn nhỏ cũng biết báo cảnh sát là một việc rất nghiêm trọng.

Lúc bé lấy đồ của Tô Tô không có nghĩ nhiều như vậy.

Bé làm sao ngờ được, bởi vì một hoạt động mà sẽ bị Tô Tô phát hiện...

Bé không muốn bị chú cảnh sát bắt lại đâu!

_Hết chương_

J: Chào cả nhà! Tui quay lại r đây... rất là sorry mn vì sự "mất tích" này!

Thề là tui hơi hốt vì cái lượt đọc, mới ngày nào tui còn than vì chỉ đc hơn 50l mà giờ n lên hơn 3k r:))

Từ giờ tui sẽ đăng truyện tiếp nhe... Nhưng mà thời gian này tui rất là bận nên lịch đăng lùi xuống cuối tuần nha mn, số chương thì sẽ tùy thuộc vào cái sự rảnh rỗi của tui, cơ mà ít nhất sẽ là 2c.

Nếu đợi lâu quá thì mn cứ tìm bản convert đọc nha, nó sẽ ko mượt như bản dịch nhưng mà nói chung là vẫn đọc hiểu đc, chỗ nào cấn quá thì cứ comment lên đây tui dịch cho. Nói thật là mn cứ đọc cv đi chứ đợi tui lâu lém... (Comment vào cuối chương 1 nha các nàng, cho tui dễ tìm. Các nàng cop cả câu hoặc đoạn rồi thêm số chương ở đầu là đc.)

CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA MN! IU RẤT NHIỀU!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play