- Giang Khương thay mặt đứa con bất hiếu Chí Hùng, dập đầu với hai bác...
Giang Khương nhìn hai ông bà cụ khuôn mặt đầy đau lòng và căng thẳng, lòng tràn đầy khao khát được gặp người nhà của mình, nhìn vẻ già nua trên dung nhan của họ, nhìn mái tóc hoa râm và tấm lưng còng đã không thể đứng thẳng lên được kia liền cắn môi một cái. Hai dòng lệ nóng cuối cùng cũng không nén được nữa, chậm rãi chảy xuống theo gò má.
Giang Khương há miệng định nói gì đó, nhưng hắn phát hiện mình chẳng thể nói được gì. Hắn thật sự không cách nào đem những tin tức kia nói ra khỏi miệng. Hắn mím chặt môi, đứng thẳng người, hai tay chậm rãi tháo mũ lính xuống, ôm trong tay, “thụp” một tiếng quỳ sụp xuống đất, “bốp bốp bốp” dập mạnh đầu ba cái.
Hai ông bà cụ nhìn bóng người cao ngất quỳ trước mặt dập đầu mạnh ba cái thì sắc mặt cứng đờ. Sau đó, bà cụ khóc thất thanh thành tiếng.
Cha Lâm lưng còng đứng ở đó, mặt dù sắc mặt hơi ảm đạm nhưng vẫn bình tĩnh hơn mẹ Lâm. Ông đưa tay khẽ vuốt tay người bạn già của mình, nhẹ nhàng vỗ hai cái bày tỏ trấn an. Lúc này ông mới nhìn về phía Giang Khương đang quỳ dưới đất. Ông nhìn gương mặt tràn đầy lệ nóng cùng đôi mắt ửng đỏ của Giang Khương, gật đầu một cái. Sau đó ông dùng sức gõ cây gậy trong tay, trầm giọng hỏi:
- Thằng nhỏ nhà tôi, có làm mất thể diện quốc gia không?
- Không! Anh ấy một mình yểm hộ... chiến hữu cuối cùng, vinh quang chết trận!
Giang Khương vừa nói lời này, bà cụ ở bên vốn đã dần ngừng khóc lại một lần nữa khóc ngất lên.
- Khóc cái gì... Chí Hùng chiến tử vì quốc gia, đây là vinh quang của nó... khụ khụ...
Cha Lâm mím chặt môi, khiển trách người bạn già của mình.
Cụ bà bị cha Lâm khiển trách lúc này mới ngưng khóc tỉ tê. Còn Giang Khương đang mím chặt môi quỳ trên đất kia vẫn không thể nào ngăn được dòng lệ nóng trên mặt.
- Đứng lên... mau đứng lên đi...
Sau khi cha Lâm đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt liền run lẩy bẩy đưa tay ra, muốn đở Giang Khương. Mẹ Lâm bên cạnh lúc này cũng vội vàng dừng thút thít, giúp đỡ Giang Khương.
Lúc này trưởng thôn Lâm mặt đầy thổn thức. hai người nhà Lâm Văn Hà này cũng không dễ dàng gì. Lần này có tin của Lâm Chí Hùng, nhưng dù sao như thế cũng tốt. Giờ thì sẽ không ai ở ngoài nói Lâm Chí Hùng làm bậy, bị đánh chết nữa...
Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Giang Khương ngồi ở bên cạnh hai vợ chồng, bên cạnh là Trưởng thôn Lâm và mấy đồng chí già trong thôn, bắt đầu hỏi thăm vài tình hình.
Lúc này cha Lâm cũng hơi thiếu khống chế bắt đầu hỏi vài chuyện của Đại Hùng khi còn sống.
Giang Khương không hề kiêng kỵ những điều này, lần lượt kể từng chuyện cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, trên mặt có lúc lộ vẻ an uỉ, cũng có lúc lại đau lòng rơi nước mắt.
Lúc này Trưởng thôn Lâm cùng với mấy ông cụ dự thính cũng không ngừng thổn thức.
Sau khi nghe Giang Khương kể xong vài chuyện, lúc này Trưởng thôn Lâm mới nhìn Giang Khương, có chút nghi ngờ nói:
- Giang... Giang đại tá? Theo lý mà nói ít nhất trên huyện cũng phải cử người tới chứ?
- Ờ... Lần này là cá nhân tôi đến... Tôi đến để thay mặt tất cả chiến hữu đã chết trận gặp trưởng bối...
Giang Khương nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi nói:
- Bởi vì đơn vị của chúng tôi là một đơn vị bí mật, đến giờ vẫn thuộc diện bí mật, cho nên hiện giờ quốc gia sẽ không phủ tuất rõ ràng... Có điều tất cả các chiến hữu đơn vị chúng tôi rất lâu trước đây đã đặt ra một giao hẹn chung.
Nói tới đây, Giang Khương thở ra một hơi, nhìn về phía cha mẹ Lâm nói:
- Xin bác trai bác gái yên lòng... Một hai năm trước, do đội chúng cháu bỗng nhiên gặp tập kích, tổn thất rất lớn, cục diện mất khống chế toàn diện, cho nên phủ tuất hai
năm nay chưa thể đến nơi đến chốn. Giờ nhân đây cháu xin được nói lời xin lỗi bác trai bác gái.
- Gần đây cháu vừa mới nắm lại được toàn bộ tiền quỹ trong tay, cho nên phủ tuất của hai năm nay sẽ nhanh chóng được thanh toán luôn một lần. Đồng thời tiền phủ tuất mỗi tháng sau này cũng sẽ tăng gấp đôi... Điều nay xin bác trai bác gái yên tâm, sau này nếu như có cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho cháu...
Hai vợ chồng nghe Giang Khương nói vậy thì nhẹ nhàng thở dài, sau đó cha Lâm nhìn về phía Giang Khương, nói:
- Con à... tuy chúng ta hơi nghèo khổ, nhưng cũng không thiếu tiền. Chúng ta chỉ cần biết Chí Hùng không phải ở bên ngoài làm bậy, mà là vì làm việc tốt cho tổ quốc là được. còn những thứ khác chúng ta không làm. Em trai Chí Hùng cũng ra ngoài làm thuê, thỉnh thoảng cũng có gửi tiền về. Cho nên, không cần... Khoản tiền kia, cứ để dành cho những người khác cần hơn đi. Hai người già chúng ta vẫn sống được, khụ khụ...
Giang Khương nghe tiếng ho khan của cha Lâm thì hơi cười một tiếng, nói:
- Bác trai không cần lo lắng, mấy đứa bọn cháu mấy năm nay ở ngoài liều mạng vì quốc gia, trên căn bản đều là tự cấp tự túc, cho tới bây giờ không cần quốc gia bận tâm tiếp viện, đồng thời cũng tích lũy được không ít tiền, có điều không thể lập tức gửi đến mà thôi. Cho nên, bác cứ yên tâm. Những thứ này đều là tiền Chí Hùng kiếm về, vốn là của hai vợ chồng bác. Có điều bây giờ phải hoạch định thống nhất, gửi về cho hai vợ chồng bác theo từng tháng. Những người khác, cũng giống như vậy, hai vợ chồng bác cứ yên tâm!
- A... như thế a... Vậy chúng ta nhận đi...
Mẹ Lâm chần chờ một chút, nhìn về phía cha Lâm nói:
- Cha xấp nhỏ, mỗi tháng ông đi khám bệnh uống thuốc cũng cần tiền. Năm ngoái nếu không phải chúng ta còn một chút tiền để dành, bệnh của ông đã không kéo dài được đến giờ...
Nghe mẹ Lâm nói vậy, cha Lâm vội vàng trừng mắt vợ một cái, hừ giọng nói:
- Nói linh tinh, bệnh này đã định trước là vậy, có tiền hay không đều như nhau cả thôi...
Giang Khương ở bên nhìn hai vợ chồng, khẽ cười một tiếng, sau đó nói:
- Bác trai không cần lo lắng, bác đưa tay ra một chút, cháu khám giúp bác. Chỉ cần không phải vấn đề quá nghiêm trọng, cháu cũng có thể giúp bác chữa khỏi...
- A, Giang Khương, cháu còn biết chữa bệnh à?
Cha Lâm và mẹ Lâm nghe Giang Khương nói vậy đều sững sốt một chút, trưởng thôn Lâm bên cạnh người khà khà nói:
- Văn Hà, ông không biết à. Năm ngoái lúc động đất, chính đại tá Giang Khương một mình nhảy dù từ trên cao xuống, không biết đã cứu mạng bao nhiêu người. Trên tivi có đưa tin đấy, ông không nhớ sao?
- A... Phải phải, xem trí nhớ của tôi kìa...
Cha Lâm nhìn Giang Khương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhẹ nhàng vỗ đầu gối mình nói.
Ông lập tức run lẩy bẩy đưa tay ra, mặt đầy khao khát nhìn Giang Khương.
Giang Khương cũng không chậm trễ, cẩn thận nâng tay cha Lâm, sau đó cẩn thận bắt mạch.
Hắn ban nãy đã nhìn ra, bệnh của cha Lâm có lẽ là hậu di chứng của trúng gió, sau đó cộng thêm suy tim thận. Bắt mạch thế này là để tìm hiểu kỹ hơn thôi. Với tình trạng thế này, hắn đường đường là y sĩ nhất phẩm của Thiên Y viện mà còn không thể chữa được, kể ra cũng cảm thấy mất mặt quá.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT