Những người trẻ tuổi kia cũng rất náo nhiệt. Tuy nhiên vẫn may có vài nữ sinh không uống nhiều bia lắm, tới hơn mười giờ liền bảo Lý Tiểu Vũ cắt bánh kem. Giang Khương dĩ nhiên cũng bị hò hét làm nhân vật nam chính giúp đỡ cắt bánh kem.   

Hơn mười một giờ, mọi người hát thêm vài bài nữa rồi đi về. Mấy nam sinh này còn la hét muốn đi ăn khuya.   

Giang Khương được coi là nam chính, cũng đã lâu chưa thoải mái như vậy, liền cười nói:   

- Được... Đi, tôi mời mọi người đi ăn khuya!   

Nghe thấy Giang Khương nói vậy, dĩ nhiên mọi người vỗ tay đồng ý. Chỉ có Lý Tiểu Vũ mặt đỏ lên, cúi đầu xấu hổ không nói gì.   

Chuyện ăn khuya này dĩ nhiên Giang Khương không quen. Hắn đến Vân Giang lâu như vậy, trên căn bản trừ trường hợp đặc biệt, buổi tối hắn chưa từng ra ngoài.   

Tuy nhiên những nam sinh khác lại không thuộc cấp bậc trạch nam như thầy Giang này, nhanh chóng có người đề nghị đi La Ký ăn thịt nướng.   

Vừa nhắc đến thịt nướng La Ký, mọi người đều đồng ý.   

Giang Khương thấy mọi người đều hào hứng, liền cười gật đầu nói:   

- Được... Vậy thì đi La Ký...   

Cả đám lập tức đi vào sâu trong phố Hoa Mai.   

Phố Hoa Mai này ở ngay cạnh đoạn có nhiều khu vui chơi và cửa hàng tinh phẩm của đường Văn Các. Đi vào bên trong chính là phố ăn khuya. Cả phố Hoa Mai này tập hợp đủ ăn uống vui chơi khiến Giang Khương chưa từng đến đây được đại khai nhãn giới.   

Hắn chỉ thấy trước mắt đều là những gian hàng nhỏ, sau cánh cửa đều là những tấm lều bạt lớn, bên trong sắp xếp bàn lớn nhỏ, tương đối náo nhiệt.   

Đám Giang Khương có tám chín người, bước đến trước thịt nướng La Ký, thấy bên trong đã ngồi đầy người. Ông chủ thấy có khách đến vội vàng chạy ra, lại xếp một chiếc bàn lớn bảo mọi người ngồi xuống.   

Sau khi Giang Khương ngồi xuống, Lý Tiểu Vũ vốn vẫn còn ngại ngồi xuống bên cạnh Giang Khương lại bị Tiểu Linh cười cười đẩy cô ngồi xuống cạnh Giang Khương.   

Giang Khương nhìn bộ dạng mỉm cười của mọi người liền bất đắc dĩ thầm cười khổ. Lúc này hắn đúng là không tiện giải thích.  

- Được... mọi người chọn đi... tôi không quen...   

Sau khi mọi người ngồi xuống, Giang Khương nói với mọi người.   

Chuyện thế này, dĩ nhiên không cần nhà tài trợ chính Giang Khương ra tay, rất nhanh đã có người đi gọi món. Còn những người khác thì cùng ha hả cười đùa với nhau.   

Giang Khương nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, vô số các nam nữ sinh đều vui vẻ ngồi với nhau, ăn thịt uống bia vô tư lự, trong mắt lóe lên tia hâm mộ.   

Vốn, hắn cũng có thể là một trong số họ, hàng ngày đều vô tư lự đi học, tán gái, ăn đêm, uống rượu, chơi bóng. Nhưng gờ hắn chỉ có thể ngụy trang thành một trong số họ, mang theo nụ cười bất đắc dĩ, dung nhập với họ.   

Thịt nướng nhanh chóng được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa uống bia khá vui vẻ.   

Tuy nhiên, niềm vui này kéo dài không lâu. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến những âm thanh hỗn loạn, sau đó là tiếng đánh nhau.   

Các nam sinh đều hưng phấn, vừa gặp đùi gà, xiên thịt dê trong tay, vừa nhìn sang bên đó không hề có chút căng thẳng.   

Giang Khương nhìn thấy cảnh này cũng bật cười. Xem ra những chuyện thế này rất thường thấy ở đây.   

Nhưng cũng đúng thôi, mấy người trẻ tuổi đều tụ tập ở đây, hát vài bài, uống chút hơi men vào, chỉ cần vài câu không hợp là đánh nhau cũng là chuyện thường xảy ra.   

Chả trách lại có cảnh hỗn loạn như vậy. Giang Khương cũng cười lắc đầu, cầm một chai bia đứng dậy nhìn sang.   

Có điều vừa nhìn sang, sắc mặt hơi biến đổi, đám nam sinh này ra tay cũng hơi ác quá.   

Họ dùng cả ghế gấp, đập chai bia... rồi còn cả dao nữa...   

Thấy Giang Khương biến sắc, các nam sinh bên cạnh cũng giật mình. Xưa nay đánh nhau ở phố Hoa Mai là chuyện bình thường, nhưng họ chưa từng thấy kịch liệt như vậy.   

Giang Khương nhìn thấy bên trong bắt đầu có máu chảy, đám người xung quanh bắt đầu kinh hoảng bỏ chạy thì cuối cùng cũng không đứng yên được nữa. Nếu cứ thế này bên đó sẽ có người chết. Mấy tên nhóc này, ba mẹ chúng chẳng dễ dàng gì mới nuôi được lớn như vậy, cho đi học hành, sao làm thế được... Bây giờ phần lớn đều sinh con một, nếu ở đây có một hai người chết, vậy chẳng phải...   

Lúc này, có một nam sinh bên cạnh đột nhiên kêu lên:   

- Đó là Triệu Vân Cường sinh viên năm tư khoa chúng ta...   

Nghe thấy câu này, Giang Khương vốn đang dằn vặt trong lòng liền trầm mặt xuống, trầm giọng nói với mọi người:   

- Mọi người đừng sang... Để tôi đi xem thử...   

Mọi người thấy Giang Khương muốn đi xem, định đi cùng, nhưng lại bị Giang Khương chau mày cản lại.   

Giang Khương đi được hai ba bước thì vừa vặn nhìn thấy Triệu Vân Cường bị người ta đánh cho đầu đầy máu bò trên mặt đất. Đằng sau có một nam sinh nâng chiếc ghế xếp lên định đập lên đầu Triệu Vân Cường.   

Giang Khương biến sắc, lần này mà đánh xuống, dù không chết thì não cũng chảy máu. Chân hắn lập tức dùng sức, đạp mạnh xuống, mượn lực đạp mạh chiếc bàn trước mặt, lướt qua khoảng cách hai ba mét, một chân đá chiếc ghế xếp kia.   

“Bịch” một tiếng vang lên, chiếc ghế xếp liền bị Giang Khương một bước đá vụn. Nam sinh kia cũng bị một cước này của Giang Khương đá cho lui ra sau hai ba bước.   

Sau khi Giang Khương đáp xuống đất, không dám chần chờ, hắn lại tung một cước khiến nam sinh đang sửng sờ kia ngã trên mặt đất, sau đó lại chạy sang một hướng khác.   

Bên đó còn ác liệt hơn, một nam sinh tay cầm dao đuổi theo sau một nam sinh khác, hung hăng đâm từng dao xuống, khiến cho vai và lưng của nam sinh bỏ trốn phía trước đầm đìa máu tươi.   

Giang Khương nhảy lên trước hai ba bước, một bước đá nam sinh kia lăn xuống đất, sau đó đưa tay cầm chai bia, thuận tay quăng đi.   

Phía bên kia có một người khác trong tay đang giơ chai bia bị đập bể lên, đang đâm xuống một nam sinh nằm trên mặt đất.   

Tuy nhiên may là chân tay Giang Khương nhanh nhẹn, chai bia kia ném đi, sau khi một tiếng “á” thảm thiết vang lên, chai bia trong tay người kia rơi xuống, sau đó gã đưa tay tự ôm lấy cổ tay của mình, kinh ngạc quay sang bên này.   

- Dừng tay... dừng tay hết cho tôi...   

Giang Khương trợn mắt lớn tiếng quát:   

- Ai dám động thủ lần nữa, ông đây chém!   

Mọi người nghe thấy Giang Khương hét lớn liền bị Giang Khương trấn trụ, cả đám liền dừng tay, nhìn về phía Giang Khương.   

Chỉ có nam sinh lúc đầu cầm ghế xếp kia lúc này vừa vặn đang mặt đầy lửa giận bò dậy, nhìn Giang Khương chỉ có một mình, trên mặt lộ vẻ hung ác, lật tay, móc từ trong áo khoác một thứ màu đen, chỉ vào Giang Khương tức giận nói:   

- Mày là cái thá gì.. dám đánh tao... quỳ xuống cho ông đây mau!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play