[Tình trai] Tâm Đế

Tâm Đế


1 năm


"Bậc đế vương là người vô tình nhất, người cầu chân tình từ đế vương là kẻ ngốc nhất."

Thiên hạ đồn Trung Thất ta là người thông minh, tài sắc vẹn toàn, vậy mà, ta ngu si vọng tưởng yêu người. Muốn ánh mắt người chỉ nhìn về phía ta, chỉ có mình ta trong tâm trí.

Người đi qua muôn vàn đóa hoa xinh đẹp, kẻ như ta nào có hiếm lạ gì. Người mang đến một chút ấm áp hy vọng, ta lại tưởng mùa xuân đang về, tình yêu đang chớm nở. Lời mật ngọt nơi chót lưỡi đầu môi đều chứa đầy giả dối lọc lừa, chiếc bẫy ngọt ngào tựa mật làm kẻ như ta đắm say, không thể vẫy vùng thoát ra. Ta nguyện sa chân vào vũng bùn cũng chỉ mong người ở bên. Người có thể nào nhìn về phía đằng sau dù chỉ một lần, thấy đôi chân ta rướm máu vì theo đuổi người không?

Từ thuở người còn là cửu hoàng tử Miên Bảo không được hoàng thượng sủng ái, là một tay ta nâng đỡ người, một lòng phò tá người lên ngai vàng. Là ta bàn tay nhuốm máu tanh, là ta tâm địa độc ác bày mưu tính kế hạ bệ các hoàng tử khác nâng người lên cao. Là ta dạy người ứng nhân xử thế, biết tiến lùi đúng lúc, được lòng tiên hoàng, được ban chỉ làm đế vương.

Ta không cầu chức vị hoàng hậu chủ cung, mẫu nghi thiên hạ, chỉ mong trong tim người có chỗ dành cho ta. Ta làm, ta chịu, không kể lể công lao, không cầu đáp lễ. Chỉ là, không chịu nổi ánh mắt chán ghét người dành cho ta. Một lòng phò tá người lên ngôi, đổi lại kết quả người lại coi ta như đinh trong mắt như dằm trong tim, cần phải loại bỏ. Đau đớn thay…

Nếu như ta là nữ nhân, có lẽ, người không bất đắc dĩ như vậy, nhỉ?
Phong một nam nhân làm vương hậu, không nạp hậu cung ba ngàn giai lệ, không tuyển phi tần hằng đêm sênh ca, người thấy nhục nhã khó chịu lắm phải không? Quân thần dâng tấu chương phê phán, nói ta không xứng, ta là hồ ly tinh mê hoặc mờ mắt người, cầu vương phi mới. Người nạt nộ thị uy, nhưng ta biết, trong đầu người cũng có suy nghĩ như thế.

Sau cùng, ta vẫn đồng ý việc tuyển người vào hậu cung, làm vua không thể tuyệt hậu, dẫu ích kỷ ta cũng không thể ngăn cản việc người có con nối dõi, có thái tử kế vị. Ta không thể sinh con cho người, là lỗi của ta, khi sinh ra đã mang thân phận nam nhân.

Người không còn phải ngày ngày đối mặt với ta, ta đêm đến cũng không cần nhìn bóng lưng người quay lại với ta dẫu chung chăn gối. Người vui bên người mới, nữ nhân xinh đẹp, hương thơm quyến rũ với đôi môi căng mọng đỏ thắm, rót vào tai những câu nói ngọt ngào, thân thể mềm mại, không như ta. Chỉ còn ta nơi đây, hoàng cung lạnh lẽo.

Tần quý phi Tần Mỹ hạ sinh long thể, một bé trai kháu khỉnh đáng yêu ra đời. Người được làm cha, người vui, nói chuyện với ta đỡ lạnh nhạt như trước. Yêu là được nhìn người mình yêu hạnh phúc nhưng khi niềm vui ấy không phải do ta tạo ra, ta lại đau khổ trong lòng.

Nữ nhân được người sủng ái thường xuyên qua lại chỗ ta, nói lời mặn nhạt, ta chỉ cười. Ngu xuẩn. Nếu ta không đồng ý, sao kẻ như nàng ta có thể đứng trước mặt ta mà diễu võ dương oai.

Năm con người lên bốn, ngày gió đông bắc kéo về, trời lạnh cắt da thịt, không hiểu cung nhân đâu mà lại để thằng bé đi một mình, lạc vào cung ta. Lúc ta thấy, nó cầm trên tay con thuyền giấy, đem đến bên hồ ta hay thả cá mà nghịch. Nó trượt chân, ngã xuống hồ, ta vội lao xuống kéo nó lên, cả người ướt nhẹp nước, lạnh đến nỗi tay chân đông cứng đau buốt.

Người nghe tin, vội đến cung ta, đẩy ta ra, ôm ấp con mình vào lòng vỗ về, cho truyền thái y gấp, quắc mắt nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm, đầy vẻ lên án. Quý phi khóc như hoa lê đẫm nước mưa, miệng lại nhếch lên, nhìn ta, cười nhẹ đắc ý. Ta hiểu. Người cho là ta hại con của người. Trong mắt người, ta ác độc đến mức đi hại một đứa trẻ vô tri, miệng còn hôi mùi sữa sao?

Ta rời đi. Ta ở lại làm bình phong làm cảnh nền cho cảnh gia đình hạnh phúc của người làm gì. Người đau mắt, ta đau tim.

Vì sự cố nho nhỏ ấy, ta trở bệnh nặng.
Cơn ho hành hạ ta mãi không dứt, đêm về nằm trên nệm êm đắp chăn ấm nhưng thân thể vẫn lạnh tựa như trong hầm băng, bao thuốc thang đều không chữa khỏi. Khi chiếc khăn tay dính máu ta ho, thái y dập đầu tạ tội, ta biết, số ta sắp tận rồi.

Chuyện tình cảm không hồi kết, chỉ mang lại đau khổ cho cả đôi bên này sắp kết thúc rồi. Hạnh phúc người mang, ta mang đau khổ xuống chốn địa ngục chịu tội.

Ta nhớ lại kỷ niệm xưa cũ, cái ngày mà người chưa ghét ta như bây giờ, ngọt ngào gọi ta là ca ca. Đem kim sang dược thượng phẩm xoa vết thương người bị hoàng tử khác bắt nạt, lau nước mắt cho người. Ta đem cho người chiếc bánh hoa quế, người thơm ta một cái bên má, nói thích ta nhất trên đời. Lời hứa giờ đã theo gió bay, thổi về những miền xa vời vợi.

Người ghét ta lắm. Ta bệnh nặng vậy mà chẳng thèm ghé qua nhìn ta lấy một lần. Haiz,... Một thời gian nữa, Người sẽ được thỏa mãn. Ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của người, thành một nắm tro tàn, nằm trong nền đất đen lạnh lẽo.

Ta xuất cung, không ai cản, ta biết, người cầu còn chẳng được. Ta đi cho khuất mắt người, càng sớm thì người càng vui lòng.

Đi xe ngựa ra khỏi thành, chọn một nơi thâm sơn cùng cốc làm nơi chôn thây. Hoàng cung lạnh lẽo ta chịu không nổi nữa.

Đến nơi, phát cho tâm phúc theo ta mỗi người trăm lượng vàng, dặn họ sống tốt, không cần lo cho ta. Ta một mình ở nơi này, trong một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa, hưởng thụ những ngày cuối đời của mình không có bóng hình người.

Nếu có kiếp sau, xin không còn duyên phận, đau khổ một đời một kiếp này đối với ta là quá đủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play