Thẩm Nhã Tịnh thấy cô gái đang đứng sững ở đó thì khá ngạc nhiên sau đó cô xích ra một bên bảo: "Chị vào đi"
Trong thang máy, không khí im lặng đến ngộp thở.
Thẩm Nhã Tịnh nhìn sang phía Thẩm Đông Quân thấy anh khá khó chịu, sắc mặt sa sầm như đang tức giận.
Lại nhìn về phía cô gái cũng thấy cô ấy không được thoải mái lắm.
Thẩm Nhã Tịnh đành lên tiếng:"Chị Như Kha, chị còn nhớ em không?"
Cô gái lúc này giật mình mà nhìn sang Thẩm Nhã Tịnh:"Tất nhiên là có chứ, Nhã Tịnh à lâu lắm mới gặp em.
Giờ lớn rồi ngày càng xinh đẹp đấy"
"Chị cũng vậy mà"
Cô gái này chính là Trịnh Như Kha, mối tình đầu của Thẩm Đông Quân.
Họ yêu nhau từ khi cả hai còn học cấp 3, lúc đó cô còn học cấp 2.
Cô nhớ rất rõ vì mỗi lần ba mẹ bận là anh hay đến đón cô, đi cùng anh là Trịnh Như Kha.
Cô quen biết Trịnh Như Kha từ lúc đó, cô rất thích chị gái này.
Thẩm Đông Quân từng nói cô và Trịnh Như Kha có khá nhiều nét tương đồng vì thế nên cả hai không khó để tiếp xúc với nhau.
Không khí trong thang máy cũng đã bớt ngột ngạt hơn nhờ tiếng mở lời của Thẩm Nhã Tịnh.
"Dạo gần đây chị đang làm gì?"
"Chị đang làm nhà thiết kế thời trang.
Hôm nay chị đến đây để chuẩn bị mẫu trang phục cho Truyền thông Thiên Tân.
Chị nghe nói họ có một dự án mới đang được đầu tư mạnh mẽ"
"Vậy thì trùng hợp quá, em và anh trai cũng đến đây để kí hợp đồng.
Công ty đang tuyển người đại diện cho sản phẩm mới"
Thẩm Nhã Tịnh nói xong, Trịnh Như Kha khẽ liếc Thẩm Đông Quân cười gượng đáp:"Vậy à, trùng hợp thật"
Cửa thang máy mở ra, họ đều xuống tầng 1.
Hai người chào hỏi một chút rồi cũng đường ai nấy đi, Thẩm Nhã Tịnh nghĩ không biết từ khi nào mà họ lại xa lạ như vậy nữa.
Cô nhớ hồi đó họ rất thân thiết, có lẽ là vì mối tình của Thẩm Đông Quân và Trịnh Như Kha đã tan vỡ.
Cô thật sự không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ là kể từ khi cô đi du học thì cả hai đã từng ra mắt gia đình nhưng cũng chẳng biết vì lý do gì mà Trịnh Như Kha lại đột ngột chia tay Thẩm Đông Quân.
Nhớ năm đó, dì Lý gọi điện cho cô bảo anh ấy uống rất say còn đập phá đồ nữa.
Kể từ ngày hôm đó, chẳng thấy Thẩm Đông Quân ở cạnh người con gái nào khác ngoài em gái mình.
Trịnh Như Kha đã rời đi trước, giờ chỉ còn lại hai anh em họ
"Em chờ ở đây, anh đi lấy xe"
Nói rồi anh đi về phía bãi đỗ xe.
Lại gặp Trịnh Như Kha cũng đỗ xe bên cạnh.
Cô hơi khó xử nhưng vẫn mỉm cười gật đầu chào anh, cô do dự mở lời
"Bao nhiêu năm nay, anh vẫn sống tốt chứ?"
Thẩm Đông Quân thờ ơ, liếc cô gái đang đứng gần mình mà đáp:"Cô Trịnh không cần quan tâm, dù sao chúng ta cũng không thân thiết đến như vậy"
Cô cười gượng, quay đi lấy xe của mình.
Lúc này một chiếc xe lao tới cô:"Á"
Người trong xe hốt hoảng, giật mình chạy ra:"Cô gái, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý"
Lúc này Thẩm Đông Quân hốt hoảng chạy tới đỡ Trịnh Như Kha, giọng có vẻ tức giận:"Không sao chứ?" Sau đó anh nhìn về phía người tài xế xe kia bực mình quát:"Đi xe kiểu gì vậy? Không nhìn đường à? Suýt nữa đâm chết người rồi đấy?"
Người tài xế hốt hoảng gật đầu xin lỗi lia lịa.
Trịnh Như Kha lúc này mới lên tiếng:"Tôi không sao"
Người tài xế bảo:"Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện?"
Tài xế định chạm vào cánh tay cô thì bị Thẩm Đông Quân hất ra:"Khỏi cần, để tôi"
Lúc này Thẩm Nhã Tịnh cũng kịp đến, cô thấy anh đi lâu quá không trở lại sợ anh gặp Trịnh Như Kha thì sẽ khó xử, ai ngờ cô đoán đúng mà tình huống thì còn gay go hơn
"Anh, chị.
Chị Như Kha chị không sao chứ?"
"Chị không sao?"
Thật ra lúc nãy Trịnh Như Kha phản ứng kịp thời, may cô lách qua được nhưng vì đang đi giày cao gót nên chợt té.
"Chị đi được không để em đỡ chị"
"Chị đi được mà"
"Đến bệnh viện kiểm tra" Người nói là Thẩm Đông Quân
"Đúng đó, cô gái cô nên đến bệnh viện kiểm tra đi tôi sẽ bồi thường cho cô"
"Thật sự không sao mà, lần sau anh chú ý đi cẩn thận là được"
Nói rồi cô đi thẳng vào trong xe luôn để lại vẻ mặt áy náy của tài xế và vẻ mặt bực tức của Thẩm Đông Quân.
Anh khẽ liếc tài xế rồi quay sang nói với Thẩm Nhã Tịnh:"Nhã Tịnh, về thôi"
Ở trên xe, Thẩm Đông Quân vẫn còn mang vẻ mặt bực bội, cô cười khẽ:"Anh trưng bộ mặt như vậy làm em thấy như anh đang giận em đó"
Lúc này anh mới hoàn hồn lại:"Hả? Đâu có đâu"
"Sao vậy? Anh lo cho chị ấy?"
"Anh mà thèm lo cho cô ta"
"Nói một đằng làm một nẻo, anh có biết ánh mắt của anh lúc nãy hiện lên muốn đấm cho người kia một cú vì vô tình đụng trúng chị ấy không?"
Anh hơi chột dạ, đánh trống lãng:"Có thật à? Sao anh không nhận ra nhỉ?"
Cô bất lực với ông anh mình, vẫn thích người ta thì nói đại đi còn bày đặt.
(Lời nhắn của tác giả: Chuyện tình của hai người này không được đề cập chuyên sâu ở tác phẩm này.
Họ chỉ đóng vai trò làm cameo thôi.
Hẹn ở tác phẩm khác nhé)
Hôm nay cô ghé qua nhà họ Thẩm một chút, chào mọi người rồi quay về Lữ Nguyệt Hoa Viên.
Sau hôm đó cô bỗng thấy nhớ nơi này, nghĩ lại thì cũng thấy để anh ở lại đó một hôm thì áy náy quá.
Anh vẫn luôn chăm sóc cô, làm tròn bổn phận của một người chồng mà cô chưa làm gì cho anh cả.
Tối nay, cô cùng chị Vân nấu vài món đợi anh về.
Nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, biết là anh về cô chạy ra đón:"Anh về rồi à?"
Anh khẽ mỉm cười, đây hình như là lần đầu anh thấy cô hớn hở ra đón mình đi làm về.
Anh chợt cảm thấy mệt mỏi sau những giờ làm việc kéo dài qua đi, chỉ còn lại cảm giác vui sướng vì nghĩ đến việc ở nhà vẫn luôn có một người chờ anh trở về.
Anh xoa đầu cô, cười nói:"Ừ, anh về rồi"