Ở bên ngoài nhà họ Thẩm
"Mộng Khiết, để cháu chê cười rồi.
Ta sẽ dạy dỗ lại hai đứa nó, hôm nay nhà ta có lỗi với cháu" Thẩm Bác Văn áy náy, khó xử nói với Lăng Mộng Khiết
Lăng Mộng Khiết nhìn ông, khẽ thở dài:"Bác Thẩm, cháu hiểu mà.
Dù cháu có là ai đi chăng nữa cũng đâu thể bằng với người nhà được phải không ạ? "
Ông hốt hoảng vội giải thích:"Cháu nói gì vậy chứ, bác coi cháu như con gái ruột của mình vậy.
Cháu đừng để ý, hai đứa nó chỉ là hơi nhất thời một chút thôi.
Lần sau cháu lại đến chơi nhé...!Có được không?"
Thẩm Bác Văn cảm thấy rất có lỗi.
Trước sự van nài của ông, Lăng Mộng Khiết cười rồi bảo:"Vâng, cháu biết rồi ạ"
Ông đắn đo một hồi thì hỏi:"Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? "
"Vâng ạ, từ sau khi bố cháu mất mẹ cháu khá vất vả.
Một mình lo cả công ty và gia đình nhưng mẹ cháu rất kiên cường, luôn luôn vượt qua.
Giờ cháu cũng lớn rồi, cháu trở về để giúp đỡ mẹ"
Thẩm Bác Văn yên lặng một hồi, ông nhìn sâu vào đôi mắt Lăng Mộng Khiết, cảm giác rất xót xa:"Đúng vậy, bà ấy rất kiên cường.
Mộng Khiết à, nếu có gì khó khăn cháu cứ nói với bác, bác sẽ giúp đỡ"
Thẩm Bác Văn rất quý trọng cô gái này dường như ông muốn dành tất cả tình yêu thương của người cha để đối với cô ta.
Một hồi sau, Thẩm Bác Văn tiễn Lăng Mộng Khiết về.
Còn bên trong nhà, Thẩm Nhã Tịnh đang thăm bà nội cô.
Nhìn sắc mặt của bà hồng hào hơn trước cô rất vui.
"Bà dạo gần đây tốt lắm, khỏe hơn nhiều cháu không cần phải lo.
Ở bên đó có ổn không cháu?" Bà ở bên nắm lấy tay Thẩm Nhã Tịnh, vỗ vỗ tay, cười rồi bảo.
"Cháu sống rất tốt ạ, Vĩ Thành cũng chăm sóc cháu rất cẩn thận"
"Nhã Tịnh à, cháu nói vậy mà rất vui.
Thật ra Vĩ Thành là đứa tốt, nếu không phải là nó bà sẽ không để hôn ước này diễn ra.
Bà hy vọng hai đứa có thể sống cùng nhau đến cuối đời, không biết bà có thể chứng kiến được khoảnh khắc cháu gái bà mặc bộ váy cưới xinh đẹp không nữa? "
Nghe câu nói đó, Thẩm Nhã Tịnh có hơi chạnh lòng:"Bà nội, nhất định là được mà, đến lúc đó cháu bà sẽ là người xinh đẹp nhất"
Bà khẽ xoa đầu cô, vuốt ve tóc cô mà cười.
Cháu gái bà xinh đẹp ra sao bà rõ nhất.
Tưởng tượng đứa cháu gái này khoác lên mình bộ váy cưới chắc sẽ lộng lẫy biết bao.
Thẩm Nhã Tịnh trò chuyện với bà một hồi sau thì ra ngoài thấy Thẩm Đông Quân đang đứng suy nghĩ gì đó, cô đập mạnh vào vai anh
"Anh, mẹ đâu? Sao em không thấy?"
Anh giật mình, hơi khó nói:"Mẹ...mẹ hơi mệt đang ở trong phòng"
"Mẹ bị ốm sao? Để em vào thăm mẹ"
Cô tính đi thì bị anh ngăn cản:"Ấy, em ở yên đây cho anh.
Để mẹ chút thời gian yên tĩnh"
"Có chuyện gì sao?"
"Không...!Không có gì"
"Anh mà giấu em là em cắt đứt quan hệ anh em với anh luôn"
Ai ngờ con bé chơi chiêu này.
Chịu rồi, anh đành kể sự thật cho cô nghe, không giấu cô một lời.
"Cô gái đó là con gái mối tình đầu của ba"
Ồ nghe vậy thôi cô cũng hiểu, hóa ra đây là lí do mẹ cô không xuất hiện cũng là lí do ông thay đổi thái độ với cô.
Nhìn con gái của người tình trong mộng thì sẽ nhớ người đó nên mới đối xử với cô như vậy sao?
Cô thấy thật nực cười, cô biết ba cô hồi xưa rất đào hoa, được nhiều người theo đuổi.
Có lần ông uống quá chén, từng ngồi một góc mà than thở trong cơn say ông nhắc đến tên một người, Quý Thường Hi tức giận chẳng nói chuyện với ông gần nửa tháng.
Chuyện đã xảy ra lâu, cô chỉ nhớ người phụ nữ ấy họ Tô còn tên gì thì không.
Ông cũng đã nói rõ ràng với bà rằng ông và bà ta không còn mối quan hệ gì.
Vậy mà giờ đây lại đối xử với con gái của bà ta còn hơn cả con gái ruột của mình, là ý gì đây?
"Hai đứa làm gì đấy? " Thẩm Bác Văn từ ngoài đi vào, ông mới tiễn Lăng Mộng Khiết xong.
"Ba tiễn con gái của mối tình đầu về rồi à?" Thẩm Đông Quân đứng bên cạnh châm biếm
Ông nhìn anh, rồi nhìn Thẩm Nhã Tịnh có hơi tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng
"Con nói năng gì thế? Đừng để mẹ con hiểu lầm"
"Ha..
Hiểu lầm à? Nếu không muốn mẹ hiểu lầm thì ba đã không đem con gái của người đó về đây rồi"
"Con..
Con"
Lúc này Quý Thường Hi đi xuống, tất cả đều im lặng.
Bà đi đến Thẩm Nhã Tịnh:"Bảo bối của mẹ về rồi à, mau lại đây để mẹ nấu cho con chút đồ bồi bổ nhé"
Nói rồi Quý Thường Hi kéo cô đi vào bếp, bà không để ý gì đến Thẩm Bác Văn.
Ông nhìn bà lặng lẽ kéo Thẩm Nhã Tịnh đi, không nói nên lời.
"Con nói cho ba biết, nếu ba làm tổn thương mẹ con sẽ không tha thứ cho ba đâu"
Nói rồi anh cũng đi vào theo hai mẹ con.
Tối hôm đó một bữa ăn gượng ép diễn ra.
Thẩm Nhã Tịnh sau khi ăn xong đã về phòng của mình, cô tính ở lại đây hai ba ngày.
Cô nghĩ kiểu gì cũng phải báo cho anh biết, sợ anh về không thấy cô thì lo.
Cô bèn nhắn tin cho anh:"Em sẽ ở lại nhà họ Thẩm vài ngày, anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé"
Bên kia vẫn chưa có phản hồi, cô hơi bồn chồn.
Lúc này đã là 9 giờ, không biết anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa.
Cô nằm lăn qua lăn lại, khó chịu quá.
Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Là anh gọi, cô hơi hốt hoảng, gấp gáp bắt máy:
"Alo, anh đang làm gì đấy? "
"Anh mới từ công ty về"
"Muộn vậy sao? Anh đã ăn chưa?"
"Anh ăn ở công ty rồi"
"Anh đọc tin nhắn chưa? "
"Ừm, đọc rồi"
Nghe tiếng lái xe của anh, không giống như đang ở nhà.
"Anh đang lái xe à?"
Bên kia im lặng một hồi, tiếng động cơ xe chợt ngừng lại:"Đến rồi, em xuống đây đi"
Cô thắc mắc, ý anh là gì.
Cô mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy một chiếc xe màu đen, chút ánh sáng nhỏ chiếu vào chiếc xe kia cô đoán hình như Rolls-Royce.
"Chiếc xe đen kia là của anh à? "
"Ừ của chồng em đấy, anh đến rồi, về với em"