Buổi tối hôm đó khi ông Hoàng và bà Hà đang cùng nhau ngồi ở trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân vườn cạnh hồ nước thì có tiếng chuông cửa. Dì Năm nghe thấy liền hớt hải chạy ra xem ai

Lúc này một thân người cao lớn loạng choạng say khướt đi vào người đó không ai khác chính là Thiên Vĩ. Ông Hoàng và bà Hà thấy anh ta đến thì bất ngờ lắm vì từ khi anh lo hôn với Ánh Dương anh có đến đây lần nào nữa đâu

Thiên Vĩ dù say nhưng vẫn nhận thức được hai người đang ngồi trước mặt mình là ai nên cũng cất tiếng nói

- Con chào bố

- Ừ chào con hôm nay con đến đây có chuyện gì không?

Anh ta lúc này lại cười khẩy rồi dùng giọng bói say xỉn của mình mà nói

- Hôm nay con đến đây là để cho bố thấy bộ mặt thật của bà ta

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bà Hà trong khi 2 người cao tuổi vẫn không giễu chuyện gì anh ta lại nói tiếp

- Bố có biết vì sao con với Ánh Dương li hôn không? Là do bà ta! Chính bà ta là người đặt điều nói xấu khiến con nghi ngờ vợ mình rồi còn về đánh vợ khiến cho đứa con mà tụi con chờ đợi bao nhiêu năm phải chết đi trong oan uổng. Bố à! Bố cưới nhầm một con rắn độc về nhà để hại con của bố rồi

Ông Hoàng nghe thế thì sững người đưa ánh mắt nghi ngờ sang nhìn bà Hà như muốn hỏi chuyện này là sao. Còn bà Hà thì mặt mũi tái mét vội nói

- Này! Thiên Vĩ con đừng có mà ăn nói lung tung đi nhậu ở đâu rồi về đây nói nhảm hả? Con Dương nó bỏ cậu là do cậu ghen tuông mù quáng chứ liền quan gì đến tôi? Chuyện của vợ chồng cậu làm sao mà tôi xen vào được

Anh ta lại tiếp tục cười rồi nói

- Tôi biết là dì sẽ chối nhưng tôi vẫn phải nói bố hãy cẩn thận nếu không đừng nói là 2 đứa con gái của bố mà kể cả bố cũng không thể tránh khỏi tai họa từ bà ta đâu

Nói rồi anh ta lại loạng choạng quay gót bước đi

Khi hai người lên trên phòng bà Hà khóc lóc ở dưới chân của ông Hoàng mà giải thích

- Anh đừng nghe nó nói nó say rồi ăn nói lung tung chứ em thương 2 con như vậy sao em nỡ hại nó chứ? Cậu ta say rồi nên nói bậy cho em anh hãy tin em

- Em đứng lên đi anh hiểu mà

Nói rồi ông gạt tay bà Hà ra rồi một mình nằm lên giường quay mặt vào góc tường. Nói thế thôi chứ những lời mà Thiên Vĩ nói luôn canh cánh trong lòng của ông những lời người ta nói lúc say sao có thể không là lời thật lòng được

Hôm sau ông Hoàng đích thân đến đón Ánh Nguyệt tan trường cô thấy thế thì thắc mắc lắm vội hỏi ông

- Bố hôm nay có chuyện gì mà bố đến đón con tan trường vậy?

- Ý con là sao? Bố đón con gái bố tan trường mà cũng cần có li do à?

- Ý con không phải như thế bố bận nhiều việc như vậy không cần phải đến đón con đâu

Ông Hoàng chỉ cười mà không nói gì được một lúc ông bắt đầu mở lời

- Con dẫn bố đến chỗ chị con đang ở đi

Ánh Nguyệt nghe đến đây thì hết hồn mà nói

- Bố nhưng con đâu có biết chỗ đâu

- Thế thì con gọi chị con ra đón đi

- Chị Dương thay điện thoại rồi con cũng không biết số mới của chị ấy nữa! Khi nào cần gặp thì chị ấy sẽ đến trường đón con

Cô không muốn bố mình hay bà Hà biết chỗ ở của chị vì sợ họ có thể nói cho Thiên Vĩ biết như vậy thì chị cô sẽ không thể nào mà sống yên ổn được. Thật ra cũng chẳng phải nói dối đúng là sau khi bị Thiên Vĩ khủng bố tinh thần bằng điện thoại quá nhiều thì Ánh Dương đã thay số điện thoại mới hoàn toàn

Ông Hoàng nghe con nói như vậy thì hơi tức giận mà nói

- Ánh Nguyệt từ khi nào mà con nói dối bói vậy? Hay trong mắt của các con bố không đáng tin đến như thế?

- Bố con

- Không nói nhiều con đưa bố đến đó hay gọi chị con ra đón đi

Không còn cách nài khác Ánh Nguyệt đành phải nói địa chỉ của chị mình cho tài xế biết và gọi điện nói sơ tình hình với chị của mình

Khi chiếc xe của ông Hoàng và Ánh Nguyệt đậu trước nhà của Ánh Dương được một lúc thì cô cũng phóng xe về tới. Ngôi nhà tuy hơi nhỏ nhưng lại rất đẹp nó nằm khuất trong một con hẻm nhỏ tránh xa những ồn ào vội vã bên ngoài

Ánh Dương mở cửa mời hai người vào nhà ông Hoàng bước vào nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Căn phòng khách không có gì nhiều chỉ là một bộ bàn ghế nhỏ được đặt giữa căn bên cạnh là chiếc quạt hơi nước được xếp gọn gàng ở góc tường. Ngôi nhà còn một phòng bếp và một phòng ngủ nữa cũng không có nhiều đồ dùng lắm chỉ những thứ thật sự cần thiết không tủ lạnh không điều hòa

Lúc này Ánh Dương từ trong bếp mang ra hai ly nước mà nói

- Bố với em uống nước đi nhà

- Con dạo này sao rồi? Ăn uống làm sao?

- Con vẫn ổn mà bố hôm nào không đi sự kiện thì con lại mua đồ ăn về nấu

Ông Hoàng và Ánh Nguyệt ngồi một lúc thì đứng dậy tính ra về

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play