Sáng hôm sau khi kết thúc buổi học ở trường cô cùng Quỳnh Hương lại thấy chiếc xe của Minh Triết đậu trước cổng trường học
Như lần trước cô tiếp tục muốn né nhưng con bạn cô đã ghi nhớ chiếc xe và cả thân ảnh người đó vào trong đầu nên đâu để cô thoát dễ dàng như vậy
Quỳnh Hương nhanh chóng túm tay của Ánh Nguyệt lại kéo nó đi đến chiếc xe đó Minh Triết thấy hôm nay Ánh Nguyệt không tránh mình thì vui lắm liền đi lại phía cô. Ánh thấy Quỳnh Hương hai người cũng lịch sự mà cúi đầu chào nhau một cái Ánh Nguyệt lúc này mới ngập ngừng giới thiệu
- Giới thiệu với anh đây là Quỳnh Hương bạn thân em
Nói rồi cô quay sang Quỳnh Hương
- Còn đây là anh Triết người tao hay nói với mày đó
Quỳnh Hương lúc này tươi cười chào Minh Triết một lần nữa rồi quay sang nói
- Thôi hai ngươig cứ việc nói chuyện em có việc nên xin phép về trước
Nói rồi trước khi đi cô còn tinh nghịch nháy mắt với Ánh Nguyệt một cái
Minh Triết thấy Quỳnh Hương đi rồi thì quay lại mời Ánh Nguyệt lên xe cô không tiện từ chối nên cũng đồng ý
Lên xe Ánh Nguyệt hơi căng thẳng quay sang hỏi anh
- Hôm nay anh đến gặp em không biết có chuyện gì không ạ?
- Anh đến đòi nợ
- Nợ? Nợ gì cơ?
- Em quên nhanh thật đấy! Hôm trước anh xả thân cứu em như vậy chẳng lẽ em lại không mời anh một bữa cơm được sao?
Nghe vậy cô cũng không thể nào phản bác lại nhưng rồi nhận ra có điều gì đó không đúng nên cô quay lại hỏi anh
- Này! Sao hôm đó anh lại đi ngang qua đoạn đường ấy được em nhớ là nhà anh không phải hướng đó
Minh Triết không chối mà thẳng thắn thừa nhận
- Đúng nhà anh đâu phải hướng đó anh là đi theo em anh đi theo em từ trường cơ nhưng em không phát hiện ra thôi
Đôi mắt long lanh của Ánh Nguyệt lập tức trợn tròn mà nhìn anh hỏi lại
- Anh nói sao? Anh đi theo em á? Anh đi theo em làm gì?
- Tại em có chịu gặp anh đâu toàn né anh không à
Ánh Nguyệt nghe vậy cũng không phản bác lại gì được thế rồi cô quay mặt ra ngoài mà nhìn ngắm đường phố không khí trong xe lúc này rơi vào trạng thái im lặng. Đột nhiên lúc này chiếc xe dừng lại Minh Triết mạnh dạn nắm lấy bàn tay của cô, Ánh Nguyệt giật mình vội quay sang muốn rút bàn tay lại nhưng Minh Triết không cho cô hơi bối rối thì lúc này Minh Triết lên tiếng
- Ánh Nguyệt! Anh biết nói điều này ra lúc này thì có hơi đường đột nhưng anh không chờ được nữa rồi. Thật ra ngay sau lần đâu gặp em ở bệnh viện thì anh đã không thể nào quên được em. Em có thể cho anh một có hội để ở bên cạnh để chăm sóc cho em cả quãng đời còn lại không?
Ánh Nguyệt bất ngờ vì lời tỏ tình đường đột này không phải cô không thích anh nhưng anh rõ ràng là đang xem mắt Minh Ngọc làm sao mà lại đi tỏ tình cô chứ? Còn nữa nếu cô đồng ý thì mẹ con bà Hà có để cho chị em của cô yên được không?
Ánh Nguyệt một lần nữa cố gắng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của anh mà nói
- Em xin lỗi! Em không thể chấp nhận tình cảm này của anh được bởi vì...bởi vì.....em không yêu anh
Minh Triết nghe lời này mà khựng lại một chút vô thì cứ nghĩ vậy là xong. Nhưng đột nhiên lúc này Minh Triết quay đầu cô sang mà nhẹ nhàng đáp lên môi của cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn da diết như chứa đựng biết bao tình cảm của anh, Ánh Nguyệt dùng đôi tay yếu ớt của mòn mà đẩy anh ra nhưng không nụ hôn thì mỗi lúc một sâu. Thần trí cô như bị nụ hôn này của anh làm cho mộng mị rồi cuối cùng không thể đè nén được tình cảm trong lòng mà nương theo nụ hôn đó
Minh Triết khi thấy hô hấp của cô khó nhọc lúc này mới buông cô ra nhìn cô nói
- Cô gái nhỏ em nói dối cũng giỏi lắm hưởng thụ nụ hôn đó như thế mà lại dám bảo không có tình cảm với anh
- Anh....Anh là người đến để xem mắt Minh Ngọc em làm vậy không phải là cướp người của em gái sao?
Minh Triết lúc này vòng tay qua vai cô để cô tự vào lòng mình anh thủ thỉ nói
- Chuyện của nhà em anh biết cả rồi! Em đừng lo lắng gì cả từ giờ có anh rồi anh sẽ bảo vệ em không để em chịu thiệt nữa đâu
Nghe những lời này của anh mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng ít nhiều gì cô cũng yên tâm được phần nào.
Minh Triết để cô tựa vào mình một lúc rồi quay sang hỏi cô
- Em biết Thiên Vĩ không?
- Em biết anh ta là chồng cũ của chị gái em sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
- Người mà thuê bọn hôm qua đến để dằn mặt em.là anh ta
Nghe thế Ánh Nguyệt ngạc nhiên lắm nhưng rồi nhớ đến những cuộc gọi đ dọa cô cũng không lấy gì làm lạ nữa Minh Triết lúc này lại hỏi cô
- Bây giờ em muốn xử lí thế nào
- Anh cứ giao cho công an là được đừng kiện tụng gì hết cảnh cáo là được rồi
Minh Triết cũng không hỏi gì mà đồng ý làm theo lời của cô vì anh không làm thì cũng sẽ có người khác làm thay anh thôi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT