Trúc Dạ Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc cô vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt loang lổ cả một mảng trên váy ngủ nên cô định nhanh chóng về phòng sấy khô tóc, nhưng khi đi ngang qua sân trước nhà, nhìn thấy Ngụy Ảnh Quân đang ngồi uống trà, ngắm trăng.
Đầu nảy ra suy nghĩ xấu xa, cô rón rén, nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau anh, "Hù" một tiếng khiến Ngụy Ảnh Quân giật mình, theo phản xạ, cầm tay cô vật ngược về phía trước. Trúc Dạ Nguyệt bị vật ngã nằm sõng soài trên mặt đất, miệng kêu đau. Ngụy Ảnh Quân nhìn thấy người đó là cô liền nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy, miệng liên tục nói xin lỗi, hỏi han cô có sao không.
Trúc Dạ Nguyệt hậm hực liếc nhìn anh, định tự mình đứng dậy nhưng cơn đau ở lưng và chân truyền tới khiến cô ngồi bệt xuống. Anh nhìn cô đau như vậy, khuôn mặt hối lỗi trưng ra rồi bế lấy cô đặt trên ghế. Ngồi đối diện cô, xem xét xem cô có bị thương ở đâu hay không. Lúc này, Ngụy Ảnh Quân mới chú ý, cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh nhạt làm bằng lụa. Vốn đã cao hơn cô nên khi ngồi trên ghế đối diện, những gì không nên nhìn thì cũng đã nhìn thấy.
Thấy tên làm cô đau đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, Dạ Nguyệt một tay che ngực, tay còn lại che mắt anh: "Cậu nhìn vào đâu vậy hả?"
Khóe miệng Ngụy Ảnh Quân nhếch lên, cầm lấy cánh tay đang che mắt anh bỏ xuống.
"Em mặc như vậy, không phải là muốn tôi nhìn hay sao?"
Ngụy Ảnh Quân trêu ngươi cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà tươi cười nói. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ ửng lên. Anh bèn cởi chiếc áo khoác trên người mình, nhẹ nhàng khoác lên cho cô, chầm chậm ôm lấy cô vào lòng.
Trúc Dạ Nguyệt ngoan ngoãn ở trong lòng anh, nhân cơ hội hít hà mùi hương trên người anh. Cứ nghĩ anh chỉ ôm cô một lúc nhưng rất lâu sau đó, anh cũng không có ý định buông cô ra. Trúc Dạ Nguyệt liền đẩy anh ra, mắt nhìn ra chỗ khác, nói:
"Tôi về phòng nghỉ trước đây. Mai còn phải đi làm sớm nữa.."
Cô đứng dậy tính rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy chân không còn chạm đất nữa. Là anh đã bế cô lên. Ngụy Ảnh Quân bế cô giống như vác một bao gạo nhỏ, nhanh chân lẹ bước đi thẳng về phòng khách, đặt cô xuống ghế rồi lấy máy sấy tóc giúp cô sấy khô.
Hai người trầm lặng không nói gì. Mỗi người như chìm vào thế giới riêng của mình.
Sáng hôm sau.
Trúc Dạ Nguyệt nằm trên giường lăn qua lăn lại, ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa kính, giúp căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp hơn. Cô lười biếng không muốn rời khỏi giường, cuộn mình trong chăn, bấm một dãy số rồi nhấn gọi.
Hồi sau, cuộc gọi kết thúc. Trúc Dạ Nguyệt nhìn màn hình đen dần rồi tắt ngủm. Nước mắt cứ vậy mà thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ.
Ngày đầu đi làm, cô vốn muốn ăn mặc vừa đơn giản vừa thoải mái nhưng khi nghĩ tới việc bản thân hiện tại là trợ lý Tổng giám đốc thì liền thở dài, ép mình mặc chiếc váy đen dài ngang đầu gối cùng với chiếc áo sơ mi trắng và khoác thêm chiếc áo blazer màu đen, mái tóc dài được kẹp lên gọn gàng, cô trang điểm nhẹ nhàng giúp gương mặt có sức sống hơn.
Bước ra khỏi cửa với tâm trạng khá tốt, nhưng khi nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce Ghost Black Badge đang đậu ngay trước cửa nhà khiến Trúc Dạ Nguyệt sững người. Cô há hốc mồm nhìn "biệt thự di động" trước mắt, bản thân dù có chăm chỉ làm việc cả đời cũng chưa chắc đã mua được. Cô tiến lại gần, chạm nhẹ lên chiếc xe, thốt lên: "Oa.. thơm thật. Mùi tiền."
Ngụy Ảnh Quân mặc một cây đen từ trong nhà đi ra, lên tiếng hỏi cô:
"Em đang làm gì vậy?"
"Cậu xem, căn biệt thự này, vậy mà đang đậu trái phép trước cửa nhà. Có lên báo cho bên quản lý khu vực không?" Trúc Dạ Nguyệt miệng chu chu, nhanh chóng mách anh.
Ngụy Ảnh Quân che miệng cười khổ.
"Lên xe đi. Tôi chở em đi làm." Vòng ra mở cửa xe, ánh mắt ra tín hiệu với cô. Trúc Dạ Nguyệt bất ngờ gấp đôi, đôi mắt mở to như sắp rơi ra ngoài.
Ở trên xe, cô không chịu ngồi yên. Ngó ngang ngó dọc, động chạm khắp nơi, tranh thủ cảm nhận mùi tiền bao quanh. Cô biết rằng anh là một phú nhị đại, ngậm thìa vàng mà sống nhưng đến mức này thì chưa dám nghĩ tới.
"Trúc Dạ Nguyệt, em không ngồi yên được hả? Có chút tiền này đã không chịu được. Làm quen dần đi." Ngụy Ảnh Quân vừa lái xe vừa nói.
Trúc Dạ Nguyệt tặng cho anh ánh mắt không thiện cảm. Tay chỉ về phía trước, nói: "Cho tôi xuống trạm xe bus phía trước là được. Cậu mà trở tôi đến tận công ty, nhỡ may có người quen biết, người ta sẽ bàn ra tán vào."
Ngụy Ảnh Quân giả điếc không nghe, vẫn trở cô đến tận cửa. Khi dừng xe lại, còn không cho cô xuống xe ngay.
"Cậu tính làm gì? Mau mở cửa xe, tôi sắp muộn làm rồi."
"Yên tâm. Có tôi ở đây. Em không cần sợ." Ngụy Ảnh Quân xoa đầu cô trấn an. Bàn tay không yên vị mà đưa dần xuống mặt cô, ngón tay chạm vào môi cô. Trúc Dạ Nguyệt nhìn vào mắt anh rồi nhìn xuống ngón tay vẫn đang đặt trên môi.
Bầu không khí lúc này rất ám muội.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT