Rồi người đó quay lại nhưng một điều đã khiến Tuyết Nguyệt sợ hãi đến nỗi ngã ra phía sau. Hơi thở bắt đầu nặng dần, con mắt thì mở to sợ hãi nhìn về phía trước.
Người mà Tuyết Nguyệt thấy họ chỉ quay mỗi cái đầu về phía Tuyết Nguyệt, thấy Tuyết Nguyệt còn nhoẻn miệng cười, một nụ cười tới tận mang tai.
Gương mặt người đó rất kinh dị, toàn bộ da mặt đều bị lột hết trên mặt hiện tại chỉ toàn máu và những sợi máu và dây thần kinh.
Khiến Tuyết Nguyệt thấy chỉ muốn ngất tại chỗ, nhưng vì nỗi sợ quá lớn mà Tuyết Nguyệt không tài nào ngất nổi.
Trên miệng của người đó là xác chết của một con chuột, nó được người đó gậm nham nhở một cách đáng sợ. Người đó thấy Tuyết Nguyệt liền đi đến gần hơn và cất giọng.
" Ở đây sao có một mỹ nhân xinh đẹp đến vậy sao, nào nào mau lại đây phục vụ lão bản nào "
Người đó từ từ bò lại gần Tuyết Nguyệt, khi gần đến người đó liền đưa bàn tay đầy máu và dòi bọ định chạm vào người Tuyết Nguyệt.
" Đ-Đừng...đến đây "
Tuyết Nguyệt lần nữa sợ hãi đến độ nước mặt lưng tròng, lần này Tuyết Nguyệt khóc thật rồi. Tuyết Nguyệt lùi lùi nhanh về phía sau nhưng lùi cỡ nào cũng không thoát được bàn tay gớm ghiếc ấy.
" Nào mỹ nhân đừng sợ, mau lại đây với lão bản nào. Mỹ nhân đồng ý gả cho ta có được không? "
" Kh-Không đừng, tránh xa tôi ra đi đừng đến đây. Tôi xin ngài đừng hại tôi "
Tuyết Nguyệt khóc lóc cầu xin người phía trước mặt.
Người đó càng đến gần thì Tuyết Nguyệt lại không động đậy được nữa, cơ thể nặng đi rất nhiều giống như có thứ gì đó đè lên cơ thế Tuyết Nguyệt vậy.
Dần dần người đó đã đến gần rồi dùng tay sờ lên khắp cơ thể của Tuyết Nguyệt và chuẩn bị cởi áo của Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt cứ nghĩ là mình sắp bị con quỷ gớm ghiếc đó làm điều đó với mình mà nhắm mắt chịu trận.
Nhưng Tuyết Nguyệt chờ mãi nhưng chẳng thấy gì thì hé mắt ra mà nhìn. Thật bất ngờ là con quỷ đó bị văng ra xa và đau đớn rồi lom khom bò dậy.
Con quỷ đó nhìn người đang đứng chắn trước Tuyết Nguyệt mà hoảng sợ quỳ rạp xuống.
||||| Truyện đề cử:
Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em |||||
" Đại nhân...đại nhân tha mạng cho tiểu nhân "
Người mà con quỷ gọi là đại nhân chỉ nhìn con quỷ đó bằng cặp sắc lạnh âm trầm đến đáng sợ.
Và rồi người đó chẳng nói chẳng rằng mà bước đến gần con quỷ đó rồi phất tay một cái ngay lập tức con quỷ liền gào lên đau đớn sau cùng là tan thành khói bụi bay mất.
Tuyết Nguyệt thấy mà kinh ngạc rồi nhìn người đàn ông trước mặt, hình như bóng dáng người đàn ông này rất quen thuộc có vẻ như Tuyết Nguyệt đã gặp người này ở đâu rồi.
Người đàn ông cảm giác được Tuyết Nguyệt đang nhìn mình liền quay lại nhìn, Tuyết Nguyệt thấy được gương mặt đó liền kinh ngạc thêm.
Là người đã cứu Tuyết Nguyệt ở tập đoàn bữa trước, nhưng tại sao người đàn ông đó lại ở đây được chứ? Chẳng lẽ người đó cũng ở đây thăm người nhà đang nằm ở bệnh viện này sao? Nên là mới đúng lúc có mặt để cứu cô.
Người đó thấy cô cứ thất thần rồi nhìn mình mãi không rời mặt, rồi bước đến gần ngồi xuống.
" Không sao? "
Tuyết Nguyệt nghe người nọ hỏi liền bị kéo về thực tại.
" Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi "
" Không có gì, lần sau đừng đi một mình "
" Vâng tôi biết rồi "
Tuyết Nguyệt được người đó đỡ đứng lên, Tuyết Nguyệt liền cúi nhẹ đầu như lời cảm ơn.
" Muốn đi đâu tôi đưa em đi " Nhìn Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt nghe xong nhìn người đó, bây giờ Tuyết Nguyệt mới chú ý rằng người đàn ông này còn đẹp trai hơn lần trước Tuyết Nguyệt thấy nữa.
Một nét đẹp chẳng ai sánh bằng nếu người đàn ông này mà tham gia làm idol chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn những idol hiện tại nữa.
" Nhìn đủ chưa? " Nhướn mày nhìn Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt bị hỏi thế liền ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
" Tôi xin lỗi, anh tên gì vậy hai lần anh đều giúp tôi mà chưa biết tên anh, có gì tôi mời anh đi ăn một bữa xem như lời cảm ơn " Tuyết Nguyệt nhìn người đó mỉm cười nhẹ.
" Em cứ gọi tôi là Minh Quân "
" Tôi là Tuyết Nguyệt "
" Ừm tôi biết rồi, em đi đâu tôi đưa em đi "
" Tôi muốn đến căn tin của bệnh viện "
" Ừm " Minh Quân liền quay lưng bước đi phía trước.
Tuyết Nguyệt cũng lẽo đẽo theo sao và thắc mắc một điều. Minh Quân bảo là biết Tuyết Nguyệt nhưng làm sao biết được?
Hai người họ chỉ mới biết nhau hai lần thôi thì làm sao mà Minh Quân biết được chứ? Nhưng rồi câu hỏi đó Tuyết Nguyệt cũng dẹp sang một bên rồi bắt chuyện với Minh Quân.
" Nè anh đến đây thăm người nhà hả? "
Tuyết Nguyệt đi lên bằng với Minh Quân rồi hỏi. Nhưng đáp lại Tuyết Nguyệt là một sự im lặng khiến Tuyết Nguyệt hơi ngượng rồi không muốn hỏi nữa.