" Con về rồi thưa mẹ " Đi vào phòng khách.

" Nguyệt Nguyệt con về rồi, sao con lại về trễ vậy? " Thấy Tuyết Nguyệt liền đứng lên đi đến gần.

" À con tan làm rồi có hẹn đi ăn với anh chị đồng nghiệp nên về trễ ạ, con có đi chung với An An nữa nên mẹ đừng lo " Trấn an Liên Kiều.

" Thật là con đi đâu phải báo cho mẹ biết một tiếng " Liên Kiều khẽ trách móc Tuyết Nguyệt.

" Dạ con xin lỗi mẹ, lần sau con đi đâu về muộn con sẽ báo với mẹ nên mẹ đừng giận con nữa "

Tuyết Nguyệt nũng nịu với Liên Kiều.

" Con đấy cứ mãi làm mẹ lo lắng " Khẽ chỉ nhẹ lên trán Tuyết Nguyệt.

" Dạ dạ, là do con sai " Tuyết Nguyệt ôm Liên Kiều.

" Thôi con lên phòng tắm rồi ngủ đi trời khuya rồi "

" Dạ mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi ạ "

" Mẹ lên ngủ ngay đây "

" Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon "

Tuyết Nguyệt tinh nghịch hôn lên má Liên Kiều rồi giọt lẹ lên phòng mất tiêu.

" Con bé này thật là..."

Liên Kiều nhìn Tuyết Nguyệt mà cười nhẹ không biết nói gì nữa.

Sáng hôm sau.

Tuyết Nguyệt tỉnh dậy rồi xuống cái giường ấm áp mà vào phòng tắm.

Mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân và tắm thay đồ rồi đi đến phòng bếp.

" Có cần con phụ gì không mẹ? " Đi đến gần.

" Vậy con nấu canh giúp mẹ đi " Đang loay hoay chiên thịt.

" Dạ mẹ..." Vén tay áo lên cao rồi bắt tay vào làm.

Sau nữa tiếng Tuyết Nguyệt và Liên Kiều hì hục mãi dưới bếp cũng xong.

Tuyết Nguyệt bế mấy món đồ ăn rồi đặt chúng ngay ngắn trên bàn.

" Mẹ xong chưa ra ngồi ăn luôn đi ạ " Nói vọng vào.

" Mẹ ra ngay đây " Bê bát gì đó đi ra.

Và rồi Tuyết Nguyệt và Liên Kiều từ tốn ăn bữa sáng, vừa ăn vừa trò chuyện.

Sau khi ăn xong Tuyết Nguyệt thưa Liên Kiều rồi đi khỏi nhà.

Tuyết Nguyệt vừa đúng lúc tới tập đoàn, Tuyết Nguyệt bước được qua cửa tập đoàn vài bước bị Giai Nhược chặn lại.

" Cô mau đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi " Khoanh tay ra lệnh cho Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt khẽ liếc nhìn Giai Nhược.

" Nếu kháng cự lại khiến cô ta chèn ép khu vực mình làm, còn liên lụy đến những người khác nữa " Suy nghĩ.

" Sao? Cô có đi không, nếu không đi thì cô chuẩn bị bi kịch sắp tới đi " Thấy Tuyết Nguyệt im lặng tức giận buông lời đe dọa.

" Được tôi đi " Khẽ thở dài lên tiếng.

Giai Nhược nghe được cậu trả lời như ý muốn liền cười khẩy rồi nói tiếp.

" Gần đây có quán bán đồ ăn sáng, quán đó tôi rất thích cô mau đến đó mua cho tôi đi "

" Ở đâu? " Liếc nhìn Giải Nhược.

" Cách đây hơn 2km " Nhướn mày cười nhẹ.

" Tiền đây " Chìa tay về phía Giải Nhược.

Giai Nhược nhìn bàn tay đang chìa về phía mình mà cười khẩy đáp.

" Cô lấy tiền của cô mua cho tôi "

" Nhưng..."

" Sao? Không chịu "

" Không, tôi đi nhanh rồi về đưa cho cô " Tay nắm chặt rồi quay lưng bước đi.

" Mà nè, cô định bắt taxi đi sao? "

" Đúng vậy " Quay lại.

" Không được, cô đi bộ đi " Khẽ cười nhẹ.

Tuyết Nguyệt nhìn Giai Nhược một cái tức giận nhưng rồi cũng đồng ý đi bộ đến quán ăn đó.

Thế rồi Tuyết Nguyệt ngậm ngùi mà đi bộ từ tập đoàn đến đó mất khoảng một tiếng, rồi bận về thêm một tiếng nữa. Tuyết Nguyệt sau 2 tiếng đi bộ thì cũng về tới tập đoàn.

" Cô ta là ác quỷ sao mà lại bắt mình đi xa vậy chứ! " Tuyết Nguyệt thở dài cau mày rồi cũng bước đi vào bên trong.

Tuyết Nguyệt liền đi vào thang máy rồi nhấn tầng muốn đi, sau tiếng ting của thang máy thì cũng đã tới và Tuyết Nguyệt bước khỏi thang máy rồi tiến về phía phòng của Giai Nhược.

Tuyết Nguyệt mở cửa rồi đi vào và rồi...

...Chát...

Tuyết Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì mà bị Giai Nhược đánh, Tuyết Nguyệt liền liếc nhìn Giai Nhược.

" Sao cô lại đánh tôi? " Tuyết Nguyệt ôm lấy má mình mà tức giận nhìn Giai Nhược.

" Cô còn hỏi sao? Cô có biết đi lâu lắm không? " Giai Nhược tức giận mà quát thẳng vào mặt Tuyết Nguyệt.

" Cô không biết từ tập đoàn đến quán đó tận một tiếng thêm bận về nữa nên phải lâu "

" Còn dám cãi nữa sao? Tôi nói lâu là lâu, bây giờ tôi không muốn ăn nữa "

" Cô...cô đừng có quá đáng chứ? Cô bảo người khác đi bộ xa còn phải lấy tiền mình mua giờ tôi đem về cô lại không muốn ăn, cô đừng ức hiếp người quá đáng " Tuyết Nguyệt cố kiềm nén cơn tức giận mà đành nhẹ giọng với Giai Nhược.

Giai Nhược thấy Tuyết Nguyệt nhẹ giọng nói với mình nên Giai Nhược được nước lấn tới, Giai Nhược tưởng chừng Tuyết Nguyệt sợ nên quá đáng hơn.

" Tôi nói không ăn là không ăn nữa, cô có ý kiến ý sao? "

" Cô đừng bắt ép người khác, cô đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, muốn người khác làm hài lòng cô "

" Con nhỏ này mày dám lên mặt dạy đời tao hả? " Giai Nhược tức giận liền đẩy ngã Tuyết Nguyệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play