Tôi cố gắng đứng dậy rồi chạy thẳng vào trong công ty, chú lộc và một số người cũng chạy theo sau tôi, đến khi bước chân tôi dừng lại vì trước mặt là một thi thể được che phủ bằng lớp vải màu trắng đang được các anh cảnh sát khiêng ra ngoài.
Tôi đứng chết chân tại chỗ đến khi họ đã đi ngang qua tôi, thì tôi lúc này mới dám quay đầu lại nhìn, rõ ràng là đôi giày đó của ba tôi cơ mà… chính tay tôi đã mua tặng cơ mà, sao tôi lại không nhận ra được nó chứ.
Tôi đứng đó nhìn theo rồi tự cười lớn trong tuyệt vọng, đến khi không thể cười được nữa thì những tiếng ức nghẹn như sắp khóc lại một lần nữa vang lên, một lần nữa người quan trọng trong cuộc đời tôi… lại chọn cách từ bỏ tôi mà đi… tôi tiếc là mình chẳng thể gặp ba được một lần cuối… chẳng thể báo tin cho ba biết rằng… ba ơi ba được lên chức ông ngoại rồi… con gái bất hiếu… còn chưa chăm sóc ba được lần nào...
Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô mới gục xuống, lần này đã là cú sốc quá lớn đối với cô gái nhỏ rồi, không biết những ngày tháng kế tiếp của cô còn được bình yên như lúc ban đầu.
Lúc cô sắp ngã xuống mặt sàn thì Đoàn từ xa đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Cảnh Phi, cô ngất lịm trong vòng tay anh, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đau thương.
Anh ôm cô vào lòng, vẻ mặt hết sức hốt hoảng và luôn miệng gọi tên cô như sợ rằng cô vì quá sốc mà cũng rời bỏ anh:
- Cảnh Phi… em không sao chứ… mở mắt ra nhìn anh đi… Cảnh Phi… em đừng có chuyện gì nha...
Anh nhanh chóng bế cô trên tay rồi chạy đi, theo sau vẫn là chú Lộc.
Sau khi mọi chuyện cũng dần qua đi được 5 ngày rồi, đám tang của ông Cảnh Hoàng cũng được diễn ra khá lớn, tất cả điều được Đoàn thu xếp lo liệu sao cho ổn thỏa nhất để tránh điều tiếng cho công ty.
Xe hơi ra vào tấp nập, người người tới cúng điếu đều là trong giới doanh nhân bậc nhất ở thành phố, báo chí cũng tốn không ít giấy mực khi viết về lễ tang của ông Cảnh Hoàng.
Đoàn bận bịu tiếp những ông khách lớn của công ty và còn có cả cổ đông của công ty, bọn họ phần lớn tới đây ngoài mặt là thương xót vị chủ tịch Cảnh Hoàng còn đằng sau lại thầm chúc mừng anh sắp tới sẽ lên giữ vị trí chủ tịch đời thứ 2 của công ty, vì trước lúc ông Hoàng mất đã chia lại cho 1/2 cổ phần lớn của ông cho Đoàn, còn phần kia là để lại cho Cảnh Phi.
Đúng như tính toán của anh, nên anh đã nhanh chóng thu mua lại cổ phần của một tên giám đốc hợp tác lớn với công ty ông Hoàng, bởi thế người được nắm giữ vị trí chủ tịch mới chính là anh.
Anh cũng chẳng dòm ngó gì đến phần còn lại mà ông Hoàng đã cho Cảnh Phi.
Đối với anh Cảnh Phi còn quan trọng hơn tiền bạc, những gì anh làm đã đạt được rồi giờ chỉ còn là một cuộc sống hạnh phúc với người con gái anh thương thật lòng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không biết được con người thật của anh....
Những ngày đám tang cũng đã trôi qua, Cảnh Phi vẫn nhốt mình ở trên giường trong căn phòng lạnh lẽo.
Hôm cô ngất đi là anh đưa cô vào bệnh viện thì mới được hay tin là cô đã có thai, anh vui mừng không ngớt nhưng trái lại với vẻ phấn khích của anh là cô cứ nhắm nghiền đôi mắt thiết đi mà chẳng chịu tỉnh dậy.
Chỉ một ngày thì anh còn thấy bình thường nhưng sang ngày tiếp theo anh đã làm ầm lên với bác sĩ ở bệnh viện vì quá lo lắng cho Cảnh Phi và đứa con trong bụng cô ấy, nhưng họ đã bảo hết lời với anh rằng:
- Cô ấy chỉ vì quá sốc nên mới ngất đi thôi cậu Đoàn, còn việc tại sao cô ấy lại không chịu tỉnh dậy thì chúng tôi hoàn toàn không biết.
Tôi nghĩ là do cô ấy không muốn tỉnh dậy ngay lúc này, cậu đừng làm chúng tôi khó xử nữa, tôi giải thích nhiều lắm rồi, chờ thêm vài ngày nữa xem sao, mà cậu cũng nên bình tĩnh một chút.
- Cô ấy vừa mới mang thai, tôi rất sợ… mà thôi đi.
Từ hôm đó anh đã quyết định đưa Cảnh Phi về nhà để tiện chăm sóc, những mấy ngày đám tang ông Hoàng đã trôi qua mà Cảnh Phi vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Đến một ngày trong tiềm thức của cô cảm nhận được tiếng gọi líu lo của một đứa trẻ dù chẳng nhìn rõ là trai hay gái nhưng đứa bé đó hình như là đang muốn cô tỉnh dậy thì phải...
Cô vô thức cử động tay đặt ngay trên bụng, giọng cô ấm áp hỏi:
- Con đói sao...
Dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe miệng cô lại nở lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Vú Hồng ngồi kế bên cũng phải sững sờ trước hành động vừa rồi của cô.
Bà vừa có ý định đứng dậy chạy ra khỏi phòng để gọi mọi người thì bị cánh tay cô nắm chặt giữ lại, cô yếu ớt gọi một tiếng vú Hồng rồi nói:
- Vú tính đi đâu vậy? Con đói quá, nếu vú đi lấy đồ ăn thì đi đi nhưng đừng bảo với ai là con đã tỉnh rồi nhé.
Cô im lặng một chút rồi nói tiếp:.
Truyện Đoản Văn
- Nhất là với Khôi Vỹ… bây giờ con và đứa bé trong bụng chỉ muốn ăn thôi!
Vú Hồng rơm rớm nước mắt nhìn vào cánh tay yếu ớt của Cảnh Phi, trông sắc mặt con bé bây giờ rất tệ, bà gật đầu rồi nhẹ nhàng nói lại với Cảnh Phi:
- Con nằm đây đợi ta tí nhé, ta đi xuống lấy cơm cho con ăn liền… nhanh thôi!.