Câu nói của tôi làm cả hai người họ khựng lại hành động đang ăn, tôi thầm cười trong lòng rồi quay sang nhìn thẳng vào anh, tôi nói giọng khá kênh kiệu còn pha thêm chút đùa giỡn:
- Vậy nên đừng thấy điều em làm là cực.
Tại em thích đâm đầu vậy đấy! Thôi ăn đi, đồ ăn còn phải hâm đi hâm lại nhiều lần mà, nhưng không phải lần nào cứ đi hâm lại là sẽ ăn được đâu.
Nhiều món đồ nếu lỡ để qua trưa trong không gian ẩm móc thì cũng sẽ thiu thôi, mà thiu thì chỉ có vứt… hình như em nói gì lạ lắm à, sau cả hai người người đều ngưng lại không ăn nữa vậy?
Đoàn lúc này mới dịu giọng lên tiếng bảo tôi:
- Chỉ cần là món anh thích… anh nhất định sẽ không để nó thiu! Vậy nên vợ anh nói thì anh phải đảm bảo là đúng rồi, ăn đi… ăn nhiều vào.
Tôi là đang đối đầu với một con sư tử và một con rắn độc, bởi vậy hành động cũng phải hết sức dè chừng họ, người trước mặt và từng lời nói của anh, đều lạ lùng đến nổi chẳng cảm nhận được tình yêu như lúc trước.
Buổi cơm trưa nặng nề cuối cùng cũng kết thúc, tôi thu dọn mọi thứ, lúc đứng lên định chào anh thì lại được anh kéo và ôm nhẹ vào lòng, lúc này Chiêu Lâm cũng không có trong đây, ăn xong chị ta đã tự động đi ra ngoài trước nên chỉ còn tôi và anh.
Anh hủ hỉ vào tai tôi:
- Tối nay đừng lén qua phòng bé Sin nữa, đang nằm mà xoay qua tính ôm lại không thấy em đâu.
Tối nay về… cho anh nha!
Tôi vội ngập ngừng đẩy nhẹ anh ra, tất nhiên là tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi đầu xuống và nói:
- Thật ra dạo gần đây em thấy không được khoẻ, chắc tối nay...
- Em không khoẻ chỗ nào? Có cảm thấy nhức đầu hay buồn nôn gì không? Chiều anh về chở em đi khám!
Tôi chưa kịp dứt câu thì đã bị anh chen ngang, tôi cảm thấy anh quan tâm tôi là thật hay chỉ là anh muốn có người sinh con cho anh? Thật khó hiểu, tôi nhàn nhạt lên tiếng nói tiếp:
- Em không có những chịu chứng đó, anh mong có con đến vậy sao? Nếu có thì em sẽ thông báo cho anh biết đầu tiên, chắc là do em sắp tới tháng thôi nên mới thấy mệt mỏi, anh còn bao việc phải lo, em không dám làm phiền anh!
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc dài giọng hưng phấn bảo:
- Nếu em có con… thì em sẽ không có lý do bỏ anh! Em yên tâm, dù bận cách mấy chỉ cần em muốn anh sẽ luôn có mặt mà.
Vợ à… cưới được em, anh chẳng còn mong gì hơn!
Tôi thầm khinh bỉ những lời vừa rồi của anh, tôi nghĩ trong lòng:
"Yêu tôi ư… yêu mà còn lén lút qua lại với cô thư ký… anh là yêu tôi ư… nhưng thật nếu là lúc trước, tôi sẽ cảm thấy vui vì những lời này, còn bây giờ tôi chỉ muốn bóp ch.ết các người… gia đình họ Huỳnh các người… từng người một chỉ làm cho tôi thêm đau đớn… anh làm cho tôi yêu anh tha thiết… rồi lại đâm sau lưng tôi một nhát dao vào tim… đó là tình yêu của anh đấy à?"
Tôi nhìn thẳng vào anh, khoé miệng vẫn nở ra một nụ cười thân thiện, tôi nói:
- Nếu anh đã trông mong có con đến như vậy? Thì em sẽ cố gắng!
- Cố gắng một mình em sao được mà phải là hai chúng ta!
- Dạ....
Tôi rời đi ngay sau đó, nhưng lại không về nhà luôn mà ghé Family mua vài lon bia và một ít trái cây, sao đó ghé vào một tiệm bán hoa, chọn lựa một hồi cũng quyết định lấy một bó hoa màu tím.
Lúc đến được nơi của Phương Hà, tôi mới quay sang bảo bác tài cứ đi nghỉ đi, khi nào tôi về sẽ gọi sao!
Tôi bước xuống từng bước đi lại gần ngôi mộ của người bạn thân xấu số, đặt bó hoa nằm kế bên, tôi trãi một tấm lót ở dưới rồi ngồi xuống bên mộ nó.
Khui ra hai lon bia, một lon thì tôi đặt ngay phần mộ, lon còn lại nằm trên tay tôi, tôi uống vài ngụm rồi nhìn về xa xăm… nơi này ngoài mộ ra thì chẳng có gì khác, tôi mỉm cười nói vu vơ:
- Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy buồn, nên mới không sợ khi ở một mình nơi này… cảnh quang xung quanh tuy có hơi đáng sợ… nhưng giờ tôi lại sợ một thứ khác hơn… từ lúc bà đi tới giờ chẳng có ai để tôi được chia sẻ cả.
Bà biết không, tôi đang gặp một chuyện rất lớn.
Tôi không biết là mình có vượt qua được không?
Cô uống thêm vài ngụm bia, ức nghẹn trong lòng, ngập ngừng nói tiếp:
- Ước gì… giờ bà còn ở đây… bà sẽ khuyên tôi như thế nào? Khuyên tôi nên từ bỏ hay là cố chấp nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt đây! Tôi yêu anh… anh lừa tôi… tôi thương anh thật lòng… anh lại xem tôi như trò đùa.
Tôi mệt mỏi quá… nếu không phải vì suy nghĩ cho mọi người thì tôi chỉ mong bà đến và đem tôi đi có được không...!Ở đây sớm muộn gì tôi cũng không sống nổi!
Cô khóc nghẹn, tay vẫn đặt lên ngực, để kìm nén lại sự đau đớn tột cùng của bản thân.
Minh Khôi từ xa đã thấy bóng dáng của Cảnh Phi, anh miễn cưỡng bước gần lại rồi thở dài, lời nói cũng có phần nặng nọc:
- Sao lại khóc?
- Tôi tưởng hôm nay chỉ có tôi ở đây thôi chứ! Không ngờ cậu cũng đến.
Minh Khôi đi lại ngồi xuống kế bên phần mộ của Phương Hà, anh gật đầu rồi nói tiếp:
- Ngày nào tôi chẳng ra đây, tôi mà không ra là đêm đó không thể ngủ ngon được.
Mà sao bà lại khóc?
- Chỉ có một chút chuyện thôi! Nhưng tôi đã tâm sự hết với Phương Hà rồi, tối nay cô ấy sẽ kể cho cậu nghe..