Lại một tuần nữa trôi qua trong yên ắng, hôm nay tôi cùng chị bảo mẫu đẩy bé Sin ra đường đi dạo sẵn tiện mua ít đồ ăn để bỏ đầy tủ lạnh.
Mấy nay công việc bộn bề anh và ba đều bận tối mặt, có nhiều khi anh còn ngủ lại bên phòng làm việc của mình để không phải đánh thức tôi.
Bé sin dạo này ngoan ngoãn lại rất hay đòi mẹ, lúc đi ngang qua công viên gần nhà tôi chợt thấy bóng dáng ai rất quen hình như là một người phụ nữ, bà ta mặc đồ đen che kín người cứ chăm chú nhìn về phía ba người bọn tôi.
Lúc tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy đâu nữa… tôi cứ sợ là tay sai của ông Thành nên lật đật kêu chị bảo mẫu mau chóng đẩy bé Sin về, còn tôi thì vẫn tiếp tục trên đường để đi mua thêm ít đô ăn, nhưng khi đến gần trước cửa Bách Hoá thì lại bị một bàn tay nắm kéo ngược lại khiến tôi có chút bất ngờ không phản ứng kịp.
Tôi bất ngờ nhìn người trước mặt là bà ta, người mẹ đã ruồng bỏ ba con tôi, tôi giựt tay lại gặng hỏi:
- Bà hình như là có sở thích đi theo dõi người khác! Bà muốn gì đây?
- Con cứu mẹ với!
Tôi khó hiểu nhìn bà ta rồi hỏi lại:.
ngôn tình hoàn
- Bà bị điên à, nhà cao cửa rộng ở ông Võ sao không bảo ông ấy cứu bà mà bảo tôi? Mà bà gặp chuyện gì đấy?
- Chuyện dài lắm con ơi… con ra kia nói chuyện với mẹ chút được không, Cảnh Phi!
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng chậm rãi gật đầu đồng ý, tôi đi theo bà ấy ra chỗ công viên vừa rồi mới đi qua, tôi phải thật để ý lỡ đâu bà ta có ý đồ khác thì có phải tôi tự chui đầu vào ổ rắn không?
- Cảnh Phi à… lâu rồi không gặp con nhỉ!
- Tôi cũng đâu muốn gặp bà.
- Chuyện đó con đã hỏi ba chưa! Thấy con hành xử như vậy là ta hiểu con đã biết rõ hơn rồi.
Tôi liếc mắt nhìn dáo dác lại không muốn nhìn vào trọng tâm câu chuyện của bà ta, thấy thái độ tôi như vậy bà ấy mới chịu vào vấn đề:
- Ông Võ đã biết chuyện mẹ là vợ cũ của ba con, mẹ không biết tại sao ông ấy lại biết, chắc có thể là do ba con đã nói...
- Thì sau, sớm muộn gì ông ta cũng biết thôi, giờ biết sớm một chút để còn kịp đối đãi tốt hơn với bà.
- Con đừng nói chuyện với mẹ như vậy nữa được không… Cảnh Phi!
Tôi thản nhiên không trả lời bà ấy, bà ta lại nói tiếp:
- Mẹ biết con rất giận mẹ, nhưng mà có chuyện này mẹ muốn nói để con đề phòng, chồng con không hề đơn giản đâu, con không được tin nó, nó là người nhà họ Huỳnh, họ chỉ là toàn những loại gian xảo rất quỷ quyệt… không đáng tin.
- Cảm ơn bà vì đã nhắc nhở cho tôi, giờ tôi phải đi đây.
Lúc tôi quay người định bước đi thì một lần nữa bị cái nắm tay của bà kéo lại, từng câu từng chữ lại khiến tôi có chút đắn đo nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm:
- Con phải tin mẹ nếu không cả tài sản của ba con sẽ rơi vào tay nó, mẹ đã từng thấy nó đi với người phụ nữ khác tay trong tay rất tình tứ.
Con suốt ngày chỉ ở nhà, làm sao biết nó bên ngoài như thế nào, mẹ nói đúng chứ.
Mẹ chỉ muốn tốt cho con và ông ấy, mẹ chỉ sợ tài sản mà ba con gầy dựng lại rơi vào tay của nhà họ Huỳnh, mẹ không muốn cuộc đời con sau này sẽ phải khổ sở...
Tôi lúc này không kiềm chế được mà quát lớn vào mặt bà ta:
- Bà đã nói đủ chưa vậy? Từ khi nào mà bà muốn chen chân vào cuộc sống của tôi vậy thưa bà Ngọc Nhi.
Nếu tôi biết trước bà lôi tôi chỉ để nói mấy vấn đề vớ vẩn này thì tôi đã chẳng đi theo bà rồi.
Vậy nhé… mong không gặp lại!
Lần này tôi dứt khoát bỏ đi mà không để bà ta kéo lại thêm lần nào nữa, dù biết bà ấy chẳng đáng tin nhưng sao tôi lại không chăm chú mà mua đồ được cứ phải suy nghĩ đến chuyện bà ta nói.
Thật sự thì… tôi rất tin anh nhưng đúng thật là anh làm gì bên ngoài tôi chẳng biết cũng chưa từng hỏi tới, chuyện bà ta nói trong lòng tôi như lửa đốt nhưng vì không có chứng cứ nên tôi đặt tuyệt đối niềm tin vào anh, Đoàn không phải người đàn ông như vậy, bà ta chỉ là lắm lời muốn chia cắt bọn tôi mà thôi.
Trong căn phòng giám đốc, Chiêu Lâm đang say đắm nụ hôn kịch liệt cùng với Đoàn tại ngay chiếc bàn làm việc, dây dưa một hồi hai người mới chịu buông ra.
Quả thật những gì bà Ngọc Nhi nói không sai, Đoàn đẩy nhẹ Chiêu Lâm ra, giọng cô quyến luyến không rời nỉ non bảo:
- Giờ anh đã đường đường chính chính lấy lại danh phận của mình, sao vẫn còn ở nơi này làm gì mà không mau quay về cung điện của anh đi.
Chẳng phải ở đó tốt gấp trăm gấp ngàn lần nơi này sao?
- Cô quen biết tôi bao lâu rồi?
Nghe anh hỏi một câu không liên quan, nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng trả lời:
- Nếu tính luôn cả những lúc em gặp anh trong trường thì chúng ta quen biết cũng được 7 năm hơn rồi đó, chỉ là 4 năm đổ lại đây mới thân thiết thôi!
Vòng tay anh siết chặt lấy eo cô áp sát vào người mình, giọng anh đầy sự quyến rũ nói:
- Thế mà không hiểu con người của tôi sao?
- Anh muốn chiếm luôn cả gia sản nhà họ Cảnh thì điều đó em biết, suốt mấy năm qua anh đã cực khổ biết bao nhiêu cho nhà họ đâu, con gái họ còn làm khổ anh nữa mà vậy mà em không hiểu anh thích cô ấy ở điểm nào?.