Đến khi anh đi ra, tôi vẫn giả vờ là đang ngủ, một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần đầu giường của mình, tôi còn cảm nhận được chiếc nệm bị lún xuống và bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi.
Sau đó thì tôi không còn cảm nhận được gì nữa, hình như là anh đã quay về với chiếc ghế sofa kia rồi.
Không hiểu sao tôi lại phải làm như thế này nữa, cố thức mãi cũng không được, tôi bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ… đến gần sáng thì nghe loáng thoáng bên tai tiếng nói quen thuộc của anh:
- Anh xin lỗi...
Dù đang mơ ngủ nhưng tôi vẫn tự hỏi mình: "Sao anh lại xin lỗi tôi?"
Đến khi mở mắt thì anh đã không còn trong phòng nữa, cứ thế trôi qua đã hai ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau, một phần vì sáng sớm anh đã đi làm, phần còn lại là tối muộn anh mới về.
Tôi vẫn luôn chờ đến khi anh về thì tiếp tục giả vờ ngủ, từ hôm tôi nhìn thấy anh cùng chị ấy, tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh cũng không biết làm sao để ghen cho anh hiểu, nên cứ chọn cách im lặng như thế và hôm nay cũng thế, nhưng lần này thì khác.
Anh chủ động tiến lại giường và hỏi tôi, tôi thì vẫn giả vờ là đã ngủ nhưng bên tai vẫn nghe anh hỏi:
- Em ngủ rồi à? Hai hôm nay chẳng nói chuyện được với em, do anh luôn về muộn nên không có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với em.
Dù anh đã im lặng rồi nhưng vẫn không chịu quay về chiếc ghế sofa kia mà ngồi lì ở đây, tôi có cảm giác là anh đang nhìn chầm chầm vào mình.
Bàn tay anh vẫn còn đang nắm lấy bàn tay phải của tôi.
Chờ đợi rất lâu cũng không thấy anh có động tĩnh thêm, nên tôi mới phải giả bộ như chợt tỉnh dậy, tôi hé đôi mắt mơ màng nhìn anh, kiểu còn đang mớ ngủ và hỏi:
- Anh… về rồi à!
- Ừ, anh về cũng lâu rồi, đang ngồi ngắm em ngủ!
Đoàn nhìn tôi, khóe môi anh nhếch lên ý cười mừng rỡ, thấy anh vẫn không có ý định buông tay tôi ra, tôi đành đóng kịch ho lên vài tiếng để rút tay lại bịt miệng.
Anh thấy vậy liền vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng tôi, chất giọng ấm áp của anh làm tôi có chút xiêu lòng:
- Để anh rót nước cho em.
Tôi liền ngăn anh lại lời nói có phần ngập ngừng:
- À… em không cần đâu, em chỉ muốn ngủ thôi… anh về chỗ được không?
- À… ừ, thôi anh về chỗ, em ngủ ngon nhé.
Nói rồi anh để lại trên trán tôi một nụ hôn nhẹ, sau đó thì đi lại ghế sofa.
Còn tôi thì cố đắp chăn che hết đầu để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Tôi cảm nhận được, tôi và anh rất khó mở lòng với đối phương, tình cảm thì mông lung, cảm xúc thì lẫn lộn, phải làm thế nào mới có thể rào bỏ được khoảng cách trước kia của chúng tôi.
Tôi cũng rất muốn biết, tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào?
Hôm nay chính xác là ngày đặc biệt và trọng đại của tôi và anh, từ đêm qua đến hôm nay người làm trong nhà ai nấy đều tất bật chuẩn bị.
Sáng sớm tôi đã bị vú Hồng lôi đầu dậy để thay đồ và trang điểm cho kịp giờ đi lên nhà hàng, phải nói là tôi nữa mong nữa chập chừng, tôi không biết anh cảm nhận ra sao nhưng riêng với tôi, cảm xúc bây giờ là vừa hồi hợp cũng có chút bất an.
Hôm nay là ngày đặc biệt, bản thân tôi cũng rất lộng lẫy, sáng giờ chúng tôi cũng chẳng gặp nhau.
Anh chỉ nhắn ngắn gọn một câu: "Chúc mừng em." Giờ phút này tôi cũng không biết nói gì, nên cũng nhắn lại y như anh, "Chúc mừng anh." Chúc mừng chúng ta, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chính thức thành vợ chồng.
*Nhà Hàng Quận A*
Trên tầng cao nhất, người người ra ra vào vào để chuẩn bị cho một lễ cưới hoành tráng, Đoàn đã có mặt rất sớm, anh một tay chỉ dẫn tất cả để mọi thứ trong hoàn hảo hơn.
Nhìn ngắm xung quanh nơi diễn ra lễ cưới của hai người, đây là giang phòng rộng nhất trong tòa nhà hàng ở quận A, nó có sức chưa hơn 100 bàn và là nơi được ưa chuộng để tổ chức hôn lễ của các doanh nhân đại gia.
Xung quanh từ trên trần nhà xuống đến giang cửa đều được trang trí như một tòa lâu đài kim cương, khắp nơi đều óng ánh lấp lánh chỉ riêng trần nhà, còn về bàn ghế thì khỏi phải bàn cãi quá sức tưởng tượng.
Đây đích thị là một đại gia giàu nứt vách đổ tường rồi, Đoàn đứng chuẩn chỉnh lại vài thứ cho thật vừa ý thì đằng sau một chất giọng quen thuộc gọi anh:
- Anh chăm chút quá nhỉ! Sợ không vừa ý cô dâu của anh à!
- Hoàng Du, cậu tới sớm thật đấy, giờ vẫn còn sớm cho khách mời!
- Đám cưới của Cảnh Phi, ngoài anh ra thì còn tôi vẫn muốn lo lắng thứ gì đó.
Giọng Hoàng Du có chút mủi lòng, nhưng anh vẫn nở nụ cười mỉm nhìn Đoàn, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu là hoài niệm với Cảnh Phi, dù không nói thành lời nhưng cậu vẫn là một người bạn, một người đáng tin cậy sau Đoàn của cô.
Đoàn nhìn cậu ta rồi dõng dạc nói:
- Chúc mừng tôi đi, cậu có thể yên tâm rồi.
- Tôi không làm được như anh, nhưng phải nói là anh giỏi hơn tôi rất nhiều, cả sở thích lẫn mọi thứ anh đều nắm rõ cô ấy hơn tôi.
Cảnh Phi chỉ xem tôi là bạn, nhưng còn anh thì lại khác.
Thôi dẹp qua đi, tôi đến đây để phụ anh một tay, làm điều gì đó cho Cảnh Phi, sau đám cưới này tôi đã quyết định về Pháp chỉ có ở đó mới có kỷ niệm của chúng tôi.
Nói rồi Hoàng Du bắt tay vào chuẩn chỉnh lại cùng Đoàn, cả hai tất bật làm mọi thứ chỉ vì một cô gái.
Riêng Cảnh Phi cô đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu, để cho thợ trang điểm kỹ càng thêm một lần nữa, khoát trên mình một bộ cách cô dâu xinh xắn trong nhẹ nhàng chứ không quá lộng lẫy.
Đây là bộ váy cô thích vì ít nhiều nó không quá lấp lánh nhưng lại là loại vải cực đắt tiền, khuôn ngực được hở nhẹ, eo váy ôm sát, từ thân váy chở xuống có độ phồng nhất định, hoạ tiết xung quanh có gắn vài hột kim cương châu sa đắt giá, được khoát trên người cô quả thật là tuyệt thế giai nhân.
Phương Hà hôm nay lại càng thêm xinh xắn cô nhìn ngắm người bạn thân một hồi, chất giọng có chút rưng rưng bảo:
- Bạn tôi… sắp làm vợ người ta rồi, tôi tự nhiên lại có chút không nỡ để bà đi.
- Sao vậy? Sợ tôi có chồng rồi quên mất bà à?
- Chỉ sợ, chúng ta có ít thời gian với nhau thôi.
Tôi nắm lấy bàn tay con Hà, giọng an ủi nói:
- Bà làm sao vậy! Tôi vẫn ở đây, bà cũng vẫn ở đây, làm sao mà không có thời gian cho nhau được.
Tôi chỉ có một người bạn thân là bà thôi, nên tôi cũng rất mong được nhìn thấy bà hạnh phúc bên cạnh Khôi, à nhắc mới nhớ tên đó đâu rồi, bạn hắn sắp cưới mà giờ hắn còn long nhong ở ngoài à?
- Anh ấy bảo tí nữa sẽ tới, hình như đang chuẩn bị gì đó mà bí mật lắm bà ạ.
- À coi chừng chuẩn bị quà cầu hôn bà trong lễ cưới của tôi đấy!
Con Hà đỏ mặt, phản bác nói:
- Mới bao nhiêu tuổi đâu mà cưới bà ơi, đâu phải như bà, ít ra anh Đoàn là người lớn tuổi hơn lại còn chu đáo từng chút, bà mà cưới anh ấy thì tôi không còn phải lo nhiều.
Tôi cúi mặt xuống nhìn hai đôi bàn tay của tôi và Hà đang nắm chặt lấy nhau, tự nhiên trong lòng có chút gì đó hơi bất an về nó, tôi bảo:
- Tay bà hôm nay sao trong lạnh thế, mà món quà bà chuẩn bị riêng cho Khôi đã đến chưa?
- Vẫn chưa bà ạ, chắc cũng cỡ mấy ngày nữa sẽ tới, mà do tay tôi đổ mồ hôi ấy chứ có lạnh đâu.
- Tôi thấy lạnh lắm, để tôi nắm tay sưởi ấm cho bà nha..