Hai tay Đoàn vịnh chặt vào vai tôi, chất giọng điềm đạm vừa sâu lắng khuyên bảo:
- Dù sự thật như thế nào thì em cũng nên chấp nhận nó, chấp nhận ở đây là chấp nhận sự thật, không cần em phải chấp nhận người phụ nữ kia.
Nếu em không muốn thì đừng làm, bản thân anh là trẻ mồ côi, dù bây giờ anh có tìm lại ba mẹ của mình, anh cũng sẽ không nhận lại.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
- Sao vậy anh?
- Có những chuyện chúng ta đừng cố chấp sẽ tốt hơn, em hãy đi hỏi thử ba em đi, nếu em chịu hỏi chắc chắn ba em sẽ nói hết cho em nghe!
- Dạ, trước khi đi hỏi, em có thể hôn anh một cái được không, để lấy động lực đó mà.
Tôi cười cười chẳng biết gượng gạo nhìn anh, hai mắt đang mong chờ gì đó từ người đàn ông trước mặt này, anh không nói gì mà chỉ hành động cúi đầu thấp xuống nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn gió trên cánh môi, không cuồn cuộn mãnh liệt nhưng đầy mê lực.
Đến khi anh đã rời khỏi môi tôi từ bao giờ thì tôi vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ấy, mắt vẫn nhắm nghiền mơ mộng, anh nhìn tôi ý cười trêu chọc bảo:
- Sao em còn nhắm mắt vậy? Muốn anh hôn sâu hơn à! Hay đang mơ mộng gì đấy cô chủ của tôi.
Nghe anh trêu chọc, tôi mới bừng tỉnh mở mắt, biết bản thân đã ăn một cục quê to đùng, tôi bực giọng đứng dậy lãng đi chuyện khác dù mặt đang đỏ bừng bừng:
- Ai biểu anh ngừng mà không biết nói người ta, xì… em đi gặp ba, ở đây bị trêu chọc tức chết mà!
Anh vẫn ngồi đấy cười trong sự quê độ của tôi, còn tôi thì đã bỏ ra khỏi phòng, lúc đi còn đưa vẻ mặt cau có liếc anh một cái rồi mới đi.
Đến khi đứng trước cửa phòng ba, tôi chẳng ngừng ngại mà gõ cửa mấy tiếng liên hồi.
Nghe tiếng ba nói vọng ra:
- Đẩy cửa vào đi!
Tôi lúc này mới dám bước chân vào, nhìn thấy ba vẫn đang chăm chú làm việc, tôi khẽ ngồi xuống bộ ghế sofa đối diện rồi nhẹ nhàng cất lời hỏi:
- Ba đang làm ạ?
- Ủa, là con à, qua đây xin xỏ ba gì sao?
Ba Hoàng ngước mặt lên nhìn tôi, tôi nở một nụ cười gượng ngạo rồi trả lời:
- Con thì giờ có cần xin xỏ gì ba đâu ạ! Con đang có một số chuyện, muốn hỏi rõ với ba!
- Chuyện gì thế.
Tôi đã cầm sẵn tấm ảnh trên tay, có chút hơi rụt rè nhưng nhìn thái độ ba tôi hơi cau có lại, tôi nhanh chóng đi lại đặt tấm ảnh trên bàn ba, rồi ngập ngừng nói:
- Ba có quen biết với người phụ nữ trong hình không ạ?
Ba tôi nheo nheo đôi mắt lại cầm tấm ảnh lên xem thật kỹ, thoáng chót tôi nhìn thấy được điều gì đó qua đôi mắt của ba, có chút bất ngờ san lẫn sự hồi hộp trong đó, giọng ông khàn đặc gặng hỏi:
- Con lấy bức ảnh này ở đâu vậy?
- Người đàn bà hôm đánh nhau với con… bà ta còn bảo những chuyện mà con không dám tin, nên mới đi hỏi ba cho chắc.
Ba Hoàng nhìn bức hình đấy rất lâu, sau đó mới gỡ cặp kính cận đang đeo xuống, đôi tay gầy gò của ông đưa lên đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn mà xoa xoa, tôi dự cảm trong lòng biết là chẳng có gì tốt đẹp hơn rồi, tôi mới nhẹ giọng nói với ông:
- Thôi… con không cần biết nữa, ba nghỉ ngơi sớm đi, con về phòng ạ.
Vừa mới quay người chưa kịp bước đi thì tôi nghe được từ chính những lời nói thốt ra từ ba:
- Đúng như con nghĩ, người phụ nữ trong hình và người đàn bà mà con gặp chính là mẹ con!
Tôi đứng khựng lại, dù có thể đoán trước được một phần nào câu trả lời của ba nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong là không phải.
Tôi quay lại nhìn ông, ánh mắt ông lúc này đã đỏ hoe, tôi chẳng dám chê trách gì chỉ nói vài câu lủng củng ngắn gọn:
- Như vậy cũng tốt, ít nhiều con vẫn biết được mẹ mình còn sống.
Ba yên tâm con sẽ không nhận lại người đàn bà đó đâu, con chỉ cần ba và mọi người trong nhà… đã là gia đình của con rồi.
- Cảnh Phi...
- Trễ rồi đấy, ba lo nghỉ sớm đi, sắp tới con gái ba phải theo chồng rồi.
Vừa nói cô vừa gượng cười, dù trong nụ cười đó không hoàn toàn là niềm vui vẫn xen lẫn vài tia buồn buồn trong lòng.
Rời khỏi căn phòng của ba, từng bước chân như nặng trĩu, thật sự khi đã đứng trước căn phòng của mình, tôi thậm trí còn chẳng thể mở nổi cánh cửa, chỉ đến khi cánh cửa bất ngờ mở ra thì Đoàn đã ở trước mặt.
Lúc này tôi mới dám thở phào mà ngã nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói:
- Bế em vào trong được không, em không thể lết chân bước tiếp được!
- Để anh bế em vào.
Tôi được anh bế vào tận giường, sau khi đã rời khỏi vòng tay của anh thì tôi lại vùi đầu mình vào tấm chăn.
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng khóc ức nghẹn của tôi phát ra từ trong chăn, Đoàn ngồi bên mép giường, anh không nói không rằng điều gì chỉ đặt bàn tay mình lên tấm chăn phía dưới là cánh tay tôi.
Anh xoa dịu nhẹ nhàng đến khi tôi bình tĩnh trở lại, rồi cũng chủ động mở tấm chăn phủ trên đầu xuống.
Đôi mắt sưng húp vì khóc của tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi rồi dịu giọng hỏi:
- Đỡ hơn chưa, nếu chưa thì em cứ khóc tiếp đi! Anh sẽ ngồi đây an ủi em đến sáng cũng được.
- Anh không tính ngủ để đi làm à?
- Vậy thôi anh đi ngủ, em nằm đây khóc một mình đi nha.
Vừa dứt câu Cảnh Phi đã vội nắm lấy tay anh níu lại, giọng lí nhí bảo:
- Tính đi đâu, anh nhẫn tâm bỏ em trên này à, chiếc giường này bự lắm nằm hơi sợ ma đó!
- Vậy sao? Thế thì anh phải suy nghĩ lại rồi.
- Còn suy nghĩ gì nữa, mau lên đây đi.
Anh cứ ngồi đó cười nhìn tôi, thật không chịu được mà, tôi lôi kéo kéo anh nằm xuống, tự chủ động ôm anh và kề sát vào lòng ngực của anh mà úp mặt vào thích thà mùi cơ thể.
Anh vỗ về tôi rồi khẽ hỏi:
- Cưới xong rồi, em có muốn đi tuần trăng mật không? Anh đã chọn ra được vài địa điểm rất hợp, hoặc nếu em thích đi đâu thì em cứ nói, anh sẽ chuẩn bị hết cho em.
- Em muốn… đi đâu cũng được miễn là có anh và em.
Tôi liền nhớ ra có một chuyện nên xin phép anh trước, tôi nói:
- Con Hà với thằng Khôi ấy, tụi nó đã tính đi du lịch… hay là lần này chúng ta đi chung nha anh, được không?
- Được chứ, miễn là em thích.
- Dạ vậy sáng mai em sẽ nói lại với nó.
Vừa dứt câu anh đã siết chặt tôi hơn, mọi thứ dần ổn định khi chúng tôi ở bên cạnh nhau như thế này, cảm giác như tất cả sẽ trôi qua rất êm đềm nhẹ nhàng, anh chẳng cần hỏi tôi gì cả chỉ đơn giản là ở bên cạnh vỗ về tôi bằng một ánh mắt bằng một cử chỉ đơn thuần.
Tôi cảm nhận được anh cũng yêu tôi, phải nói là anh yêu tôi rất nhiều, vết thương mà tôi để lại trên tay anh, giờ nó đã thành một đường sẹo, có mấy khi tôi hỏi anh lại chuyện hôm đó anh có cảm thấy đau và buồn tôi không, câu trả lời của anh chỉ có một rằng:
"Anh lúc đó chỉ lo cho em thôi, em đừng buồn vì chuyện đó."
Mọi thứ dường như lắng xuống, anh và tôi cũng có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.
Ngày qua ngày có lẽ tình cảm của chúng tôi cũng dần phát triển hơn, đó là tôi nghĩ như thế chứ còn hiện thực anh vẫn chưa một lần nào nói tiếng yêu tôi..