Lời tự thoại mở đầu của Đoàn.
"Không khí ôn hoà, mọi thứ trở lại bình yên của cái thời mấy năm về trước.
Tưởng chừng tất cả mọi thứ sẽ là như vậy nhưng hoá ra số mệnh thật biết trêu đùa, và người đó luôn muốn trốn tránh tôi"
Cũng là vào buổi sáng của ngày hôm nay, anh và mọi người cùng ăn sáng thì hay tin Cảnh Phi muốn sang Pháp.
Tất cả khựng lại, hướng mắt về phía của cô.
Cô mặc kệ những cái nhìn từ mọi người, chiếc đũa đang cầm trên tay vẫn không ngừng hành hạ mấy miếng thịt kho dưới chén, không để mọi người nhìn mình quá lâu, cô cất giọng nhàn nhạt bảo với ông Hoàng:
- Con thật sự muốn đi Pháp!
Ông Hoàng buông đôi đũa xuống đặt ngay ngắn trên chén cơm, hai tay ông đan vào nhau cất giọng nghiêm nghị hỏi:
- Sao con lại quyết định qua pháp, con lại muốn rời đi nữa sau? Con chỉ vừa mới về đây được mấy tuần, sau không ở bên cạnh ba và mọi người mà lại muốn đi qua đó?
Riêng về Đoàn thay vì nhìn cô như bao người, anh chọn cách cúi đầu xuống, miệng vẫn đang nhai nhưng miếng thịt đã nát bầm ra rồi mà anh lại chẳng có ý định nuốt xuống.
Đoàn hình như đang trầm tư thứ gì đấy, cho đến khi nghe được một câu từ người cô chủ của mình, câu nói đó như sét đánh bên tai anh, anh lúc này mới dám ngẩng đầu lên từ từ nhìn sang phía cô:
- Con muốn rời xa chỗ này muốn tìm một cuộc sống mới, con muốn quên đi một số chuyện và bắt đầu học tập bên Pháp sau khi con hoàn thành hết tất cả các khóa học con sẽ trở về đây.
Vú Hồng im lặng nãy giờ, thì cũng lên tiếng nói:
- Ông chủ tôi thấy con bé nói đúng đấy ạ, để con bé đi cũng vừa học tập cũng là vừa làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn với môi trường mới.
Chú Định cũng nói thêm vào vài câu:
- Đến khi cô chủ đi du học về thì ông chủ sẽ có thêm một cánh tay đắc lực mới cho công ty.
Ông Hoàng im lặng nghe từng ý kiến của mọi người trong nhà, rồi ông quay sang nhìn và để ý cảm xúc sắc mặt của Đoàn có chút gì đó hơi buồn bã, sau đó thì ông lại dịu giọng hỏi cậu:
- Còn Đoàn con thấy thế nào về việc để cô chủ đi sang bên đấy!
Đoàn được hỏi cũng bất giác ngước mặt lên nhìn ông, rồi sau đó thì quay sang nhìn vào ánh mắt như ra hiệu đồng ý của chú Định, lúc này anh mới trầm giọng nói:
- Đã là quyết định của cô chủ thì con sẽ đồng ý.
Nói xong anh lại cặm cúi nhìn chăm chú vào chén cơm trên bàn.
Ông Hoàng nhìn nhìn cũng biết là anh không nỡ, nhưng vì cô con gái của ông nếu ông không cho thì nó cũng sẽ tự ý đi thôi.
Thôi thì cứ cho nó muốn bay đi đâu thì đi, đến khi nó chán ghét những việc bên ngoài rồi nó sẽ tự động ở yên trong nhà này.
Từ lúc nghe được chuyện đó thì Đoàn đã tự nhốt mình lại trong phòng với đóng tài liệu soạn thảo của Công Ty, anh làm hết cái này đến cái khác mà không cho mình có thời gian được nghỉ ngơi.
Anh thà là anh như thế còn hơn cứ rảnh ra một chút là lại nghĩ đến chuyện đấy.
Cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên một dãy số quen thuộc hiện ra, anh mới chợt cười mỉm rồi bấm nghe:
- Giờ này có rảnh không, chiều nay chúng ta đi dạo một chút nhé, tôi muốn hít thở không khí trong lành ở trong vườn.
Đoàn ngập ngừng một hồi rồi nhàn nhạt trả lời:
- Sao cô chủ không rủ ai khác mà lại là tôi!
- Anh đừng hiểu lầm.
- Tôi không phải hiểu lầm.
Đầu dây bên kia cười nhạt rồi đáp lại anh:
- Đơn giản chỉ là tôi muốn đi với anh lần này.
.....
Buổi chiều hôm ấy cũng đến, cô bước xuống phòng đi ra trước sân vườn thì đã nhìn thấy anh đang ngồi đấy, anh xoay lưng ra đằng sau khi nghe tiếng bước chân, rồi ngước lên liền nhìn thấy cô đang nhìn anh chăm chú, thấy vậy anh cũng vội đứng dậy và hỏi:
- Cô muốn đi dạo ở đâu?
Tôi nhìn anh rồi cười dịu dàng và bảo:
- Xung quanh đây được rồi!
Đi một vòng rồi hai vòng trong xóm, nơi này đã lâu rồi cô mới đi lại nên cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc.
Nhìn dáo dác xung quanh người ra kẻ vào, lâu lâu lại có mấy chiếc xe con chạy ngang trông náo nhiệt vô cùng.
Anh đi theo sau lưng cô cả hai nãy giờ cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Chợt có một chiếc xe đằng sau chạy với tốc độ khá nhanh lao tới, từ đằng sau anh đã nghe thấy tiếng xe cùng với tiếng bóp kèn inh ỏi, anh dùng bản năng của mình vội với lấy cánh tay đang đung đưa qua lại của cô, cái kéo mạnh từ anh khiến cô vừa bất ngờ kèm theo sự hoảng sợ.
Anh áp sát cô vào trong lề cùng lúc hai đôi mắt đối diện sát vào nhau, anh nhìn xuống còn cô thì ngước mặt lên, trái tim cô có phần hơi đập mạnh tiếng thình thịch cùng cái nuốt nước bọt xuống cuống họng.
Không gian lúc này như chỉ có hai người...!phải đến khi chiếc xe kia chạy vụt qua gây ra một tiếng ồn ù tai thì anh mới chuyển đôi mắt lên nhìn theo chiếc xe ấy.
Lúc mọi thứ trở lại ồn ào tiếng cười nói của mọi người đi qua đi lại, thì Cô lúc này mới dùng tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, gương mặt cô đã đỏ ửng lên từ khi nào giọng nói cũng có phần lắp bắp ngại ngùng:
- Muốn… cái gì thì phải nói chứ! Kéo từ đằng sau… vậy anh muốn hù chết tôi à!
Đoàn ngập ngừng trả lời giọng e hẹn nói:
- Tôi… tôi không kịp nói.
- Ờ thôi được rồi...!kiếm cái công viên nào gần đây mà ngồi đi, chứ cứ đi hoài vậy thì biết đi đến khi nào.
Mặt Cảnh Phi có chút ửng đỏ, anh để ý thấy vậy nên tò mò hỏi cô:
- Cô chủ bị say nắng hay sao mặt lại đỏ thế?
Cảnh Phi tự đặt tay lên mặt mình rồi cô đi lẹ về phía trước nói vọng ra sau:
- Mặt tôi đó giờ đỏ hồng tự nhiên mà, nắng chiều thì sao mà say được thôi thôi đi lẹ đi.
- Dạ.
Nghe một tiếng "Dạ" của Đoàn, lại làm lòng ngực cô đập liên hồi, nhưng cô vẫn cố chứng tỉnh bản thân.
Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến được nơi.
Trên đường đi đến đây Đoàn có ghé mua hai ly trà dâu, cả hai ngồi vào chiếc ghế đá trong khuôn viên, anh lấy ra một ly đâm cây ống hút vào rồi đưa cho cô và nói:
- Không có nước ép táo rồi, uống cái này cũng ngon lắm đấy cô chủ.
Tôi đưa tay nhận lấy ly trà dâu từ Đoàn, đến khi tôi uống gần hết ly, lúc này anh mới lên tiếng hỏi:
- Cô chủ! tôi có thể kết bạn trên Facebook với cô được không hay cô có chơi Instagram không? Cô đã tạo acc chưa?
Tôi nhìn anh rồi cười cười bảo:
- Con Hà nó đã tạo cho tôi hai acc trên Facebook và Instagram rồi, anh lấy điện thoại ra đi rồi chúng ta kết bạn!
Đoàn nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô lúc này ánh mắt lại chú ý đến vết thương ngay lòng tay của anh, cô nhìn, ánh nhìn có chút chua xót nhưng lại không can đảm hỏi.
Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi của anh lúc đưa cho cô xem để xác nhận kết bạn, anh còn nói thêm:
- Sau này bên đấy có gì buồn cô chủ hãy nghĩ đến tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để lắng nghe cô.
Từ lúc cô trở về đến giờ chúng ta chưa một lần được nói chuyện bình thường với nhau...!lần này cô đi rồi, tôi không mong gì hơn chỉ mong cô mãi tươi cười và sống hạnh phúc vì cô chủ xứng đáng được hưởng những việc đấy!