Có lẽ nàng và hắn vốn không thể ở bên nhau, thân phận cách biệt, khiến hai người chú định là chia ly.
Quay lưng bước đi, nàng cũng không biết lòng mình là ưu sầu, là đau khổ, là nuối tiếc, hay là nhẹ nhàng.
Lệ ướt nhoè mắt, nàng rời đi, để lại những tháng năm tình ý nồng đượm trước kia. Tất cả chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, thật thật ảo ảo chẳng còn quan trọng. Một thân ảnh bạch y dần khuất dạng, hắn đứng đó, gần ngay trước mắt mà tưởng chừng như xa tận chân trời.
Nàng vẫn nhớ y nguyên ngày ấy, nàng và hắn cùng tấu khúc Tương Tư. Nàng gảy đàn tỳ bà, hắn thổi sáo, cùng say mê nhìn nhau, thưởng trăng, uống rượu. Chỉ còn hắn và nàng, không còn ai khác.
Nàng, thân phận cao quý, Thiên Kim nhị công chúa của tiền triều. Cuộc đời nước chảy bèo trôi, bản tính nàng thanh lãnh cao ngạo nhưng suy cho cùng cũng là si ngốc khi thật tâm với một người nam nhân cả một đời. Bởi trong sương có hoa, trong hoa có tình, trong tình có hắn.
Chàng, đương kim thái tử và cũng chính là người nắm giữ ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Trong tay có thiên hạ, nhưng chẳng thể có mỹ nhân. Ái tình và quyền lực vốn chẳng thế trọn vẹn.
Cứ ngỡ chia ly, quay đầu nhìn lại, trùng phùng gặp gỡ, tất thảy đều là ý trời.