Sau khi Tiếu Hi tỉnh lại đã là chiều muộn ,suốt từ lúc cô vào viện đến khi tỉnh lại Mục Tân vẫn luôn bên cạnh cô ,Tiếu Hi vừa tỉnh lại Mục Tân liền vui mừng "Cô tỉnh rồi ,để tôi lấy chút gì cho cô ăn"
"Tôi không đói " giọng nói Tiếu Hi đầy sự mệt mỏi
"Không đói cũng phải ăn ,cô đã để dạ dày cô trống rỗng bao nhiêu lâu rồi hả ,là con gái mà không biết lo cho bản thân gì cả"
"Giờ tôi không muốn ăn ,cơ thể còn quá khó chịu "
"Không được nằm đấy đi đợi tôi"
Một lúc sau Mục Tân cầm lên một hộp cháo nóng ,đặt tô cháo xuống bàn rồi tiến đến đỡ Tiếu Hi ngồi dậy
"Nào nào để tôi đỡ cô ,từ từ thôi"
"Cảm ơn anh"
"Rồi há miệng ra ,đây là cháo thịt băm rất thơm đấy"
Tiếu Hi nghe lời mở miệng ăn từng thìa cháo do Mục Tân thổi ,vừa ăn được vài muống cô liền lắc đầu "Tôi không ăn được nữa"
Thấy nãy giờ Tiếu Hi đã cố gắng nên cũng đành đồng ý "Vậy không ăn nữa ,tôi lấy sữa cho cô hay ăn trái cây"
Mục Tân đợi câu trả lời từ cô nhưng gương mặt cô tối lại ,tay cô chỉ về hướng chiếc thau "Nhanh tôi buồn nôn" Dứt câu nói Mục Tân vội lấy đến cho cô thì một dòng chất lỏng và cháu chảy ra ,bao nhiêu thứ cô vừa ăn vào bụng đều nôn ra hết.
Nhìn cô bây giờ vô cùng đáng thương mặt tái mét ,thân hình gầy gò khiến Mục Tân không khỏi lo lắng.
Sau khi Tiếu Hi nôn xong anh liền lấy nước cho cô súc miệng ,"Cô ổn chứ" Mục Tân sốt sắng hỏi
Tiếu Hi gật gật đầu
Sau một hồi bình thường trở lại Tiếu Hi lên tiếng
"Tôi đã biết được hung thủ giết Vy Vy ,chính cô ta đã thừa nhận"
"Là ai"
"Như dự đoán chính là Tương Nhược Phi nhưng hiện tai tôi chưa có bằng chứng xác minh ,Cả cha cô ta và cô ta đã thêu dệt lên một hình tượng vô cùng đẹp trước mặt bà nội Hàn và Hàn Cẩn "
"Họ đã làm những gì "
"Rõ ràng cô ta học chung ngôi trường với tôi nhưng lại nói học ở Úc và là đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng nào đó ,anh có thể điều tra giúp tôi đó cũng là một chi tiết tốt"
"Tôi sẽ điều tra nhưng để nói lấy đó làm bằng chứng thì rất khó ông Tương đã hoàn thành toàn bộ thủ tục giấy tờ ngay cả những tấm bằng ,cho con gái lên mặt báo thương hiệu tất cả đều nằm trong tầm tay của hắn"
Tiếu Hi thật sự không thể tin được thế lực nhà họ Tương ,thấy gương mặt Tiếu Hi có chút thất vọng Mục Tân liền an ủi"Không sao cho dù thế nào tôi cũng sẽ giúp cô ,nhìn cô bây giờ tôi không biết phải làm sao với cô cả ,hay cô muốn chạy thoát không tôi giúp"
"Hàn Cẩn đang lấy bà tôi ra uy hiếp ,tôi mà chạy chốn không chừng hắn thẳng tay gi.ết ch.ết bà ấy mất"
"Bà ấy cũng đâu thương cô ,việc gì phải lo lắng "
"Đúng là không thương nhưng ít ra bà cũng chịu nuôi tôi ,so với bố mẹ ruột bà con có tình người "
Vừa nói cô vừa cười nụ cười gượng gạo "Anh yên tâm Vy Vy chính là bạn tôi tôi sẽ giúp cho cô ấy tìm ra kẻ sát hại và bắt họ phải trả giá đến lúc đó tôi có thể thoát ra khỏi nơi này"
"Tôi sẽ giúp cô ,nhanh thôi tất cả sẽ sáng tỏ"
Trước khi chưa tiếp xúc với cô anh cũng có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực về cô nhưng chỉ tiếp xúc rồi mới thấy cô kiên cường như thế nào đôi mắt ấy ,gương mặt ấy hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫ cố gắng mạnh mẽ "Tôi có thể ôm cô một chút không"
"Sau vậy" cô vô tư hỏi
"Chỉ đơn giản là ôm thôi ,nhìn thấy cô tôi lại nhớ.
.
"
"Nhớ ai vậy" Tiếu Hi vẫn cố gắng hỏi , đôi môi cười nhẹ khiến tim anh có chút loạn nhịp bối rối "Nhớ.
.
Mẹ tôi"
Tiếu Hi không nhịn được liền bật cười giang rộng đôi tay "Lại đây nào con trai "
Mục Tân cũng nở nụ cười vui vẻ tiến đến ôm lấy cô vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô.
Hình ảnh của cả hai đã lọt vào cặp mắt của kẻ đang đứng ngoài cửa kia ,thấy hai người thân thiết với nhau hắn có chút không thoải mái nhưng cũng không tiến vào mà đứng ngoài quan sát
Thấy Mục Tân mãi không chịu buông Tiếu Hi lên tiếng đùa "Này con trai con làm ta ngạt thở đó ,ôm nữa là thu thêm phí đó"
Nghe vậy Mục Tân liền buông tay ,những lúc đau như vậy mà cô vẫn còn đùa giỡn như vậy thật sự vô cùng cảm phục.
Thấy bên ngoài trời đã nhã nhem tối Tiếu Hi nói "Trời đã tối rồi anh đi về đi tôi tự ở đây được "
Mục Tân định lên tiếng thì cửa phòng mở ra Hàn Cẩn tiến đến tay cầm một hộp cháo Mục Tân đang định mở miệng trả lời Tiếu Hi thì Hàn Cẩn cắt ngang" Cậu Đi về đi"
Được lắm người bạn Hàn Cẩn lúc cần thì nhờ vả lúc không cần thì đuổi đi ,Mục Tân liếc nhẹ Hàn Cẩn sau đó quay sang nở nụ cười với Tiếu Hi "Vậy tôi về mai tôi qua chơi với cô nha.
Cả Ngày Luôn " anh nhấn mạnh câu cuối ,sau đó tạm biệt Tiếu Hi ra về
Mục Tân vừa rời khỏi Tiếu Hi liền dập tắt nụ cười gương mặt xoay ra hướng cửa sổ ,không thèm quan tâm người đang đứng im tay cầm bịch cháo mãi không chịu dịch chuyển.