" Trong chiếc vali đó chẳng phải là bom sao? "
Anh dừng lại cố gắng phóng to hơn hình ảnh trong chiếc vali nhưng không thể nhầm lẫn được đó chắc chắn là một quả bom hẹn giờ.

Du Kinh nhíu mày cố gắng quan sát quả bom hẹn giờ kia.

Có vẻ như nó vẫn chưa được đặt thời gian kích nổ và chiếc vali đặt nó là một chiếc vali dạng nhỏ xách tay với bên ngoài là màu đen.

Vì vậy khá khó khăn trong việc nhận ra nó ở trong bóng tối hơn nữa cũng an toàn hơn cho việc cất giấu.
Đoạn clip lại được tiếp tục, người đàn ông cầm chiếc vali sau khi đã nhận được cái gật đầu của Hạ Tử Linh liền đóng vali lại đưa cho bà ta.

Sau khi đã hài lòng Hạ Tử Linh liền đưa cho hắn một chiếc vali xách tay khác, bà ta mở ra và bên trong chính xác là tiền.
" Cầm lấy và nếu có người nào khác ngoài chúng ta biết chuyện này thì cậu cẩn thận cái mạng nhỏ của cậu và người vợ ở nhà đấy.

"
Bà ta lên tiếng cảnh cáo rồi đưa chiếc vali có bom cho Vũ Uyển cầm.

Người đàn ông kia với vẻ khúm núm cúi đầu chào bà ta rồi nhanh chân chạy ra ngoài rời khỏi nghĩa trang Lưu gia.
Sau khi người đàn ông kia đi Hạ Tử Linh đã đặt chiếc vali vào trong lăng mộ của Lưu phu nhân.

Và vì nó vẫn chưa được hẹn giờ nên anh cũng an tâm hơn phần nào, bà ta nhìn lại chiếc vali sau đó ngồi xuống đưa tay chạm lên di ảnh của Lưu phu nhân.

Khóe môi cong lên ý cười bà ta đứng dậy rồi cùng Vũ Uyển rời đi.

Đoạn video kết thúc ở đó, Du Kinh đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Diệp Đình Vũ.
- Quả bom hẹn giờ đó nó vẫn còn ở lăng mộ Lưu gia đúng không?

- Đúng vậy.

Lúc tôi rời đi có để ý rằng nó vẫn nằm ở đấy.

Có lẽ bà ta muốn hủy đi tất cả những gì liên quan đến Lưu gia.
Diệp Đình Vũ trả lời anh, gương mặt mang nét vô cùng nghiêm trọng.

Du Kinh im lặng không nói thêm gì nữa, nếu như bà ta đã muốn buộc cô phải đi theo Lưu lão gia và Lưu phu nhân vậy tại sao còn phải làm như vậy? Nếu bom nổ chắc chắn chính quyền sẽ phát hiện ra chẳng phải bà ta cũng chẳng sống nổi hay sao? Việc làm liều lĩnh như vậy chính anh còn không hiểu nổi, trước tiên bà ta muốn làm gì và quả bom đó bao giờ sẽ được kích hoạt anh vẫn chưa nắm rõ.
Du Kinh quay sang nhìn Tô Hiệu, anh cầm lấy máy tính của cậu ta nhanh chóng dùng địa chỉ IP giả để kết nối với địa chỉ IP trong nhà của Lý Châu.

Nếu như có thể cài chíp vào trong điện thoại của Hạ Tử Linh theo đường IP thì nhất định sẽ biết được ý định tiếp theo của bà ta.
" Tít, tít...!"
Những tiếng tít kéo dài, bàn tay Du Kinh cuộn tròn lại.

Dữ liệu vẫn đang tải về máy, từ một phần trăm giờ đã lên đến chín mươi phần trăm.

Để tìm ra địa chỉ IP của nhà Lý Châu thì không phải chuyện gì quá khó nhưng để tìm ra IP của Hạ Tử Linh cũng gọi là có một chút trắc trở.
" Bíp...!"
Một tiếng bíp kéo dài và theo sau đó chính là kết quả hack IP không thành công.

Du Kinh nhíu mày tiếp tục thử lại một lần nữa nhưng bảo mật ở đó quá mạnh anh không thể đột nhập chỉ bằng một IP giả.
" Đúng rồi, Vũ Uyển.

"
Bất chợt trong đầu anh lóe lên một cái tên.

Anh giữ cô ta lại chính là để cô ta giúp anh tìm ra nơi ở Hạ Tử Linh, cô ta cho dù có tội nhưng vẫn có thể sử dụng được.

Có lẽ đến bây giờ chính là lúc để Vũ Uyển phát huy hết tác dụng.
Du Kinh đặt máy tính của Tô Hiệu sang một bên rồi cầm lấy điện thoại ở trong xe nhấn số gọi.

Khoảng chừng một phút sau đầu dây bên kia mới chậm chạp mà bắt máy.
- Alo.
Giọng nói Vũ Uyển uể oải dường như mới ngủ dậy.

Cũng đúng thôi bây giờ mới là gần sáu giờ sáng thôi mà.
- Vũ Uyển, em mới dậy sao? Có ở nhà không anh qua một lát nhé?
Cô ta vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Hơn nữa nghe được việc anh sẽ đến cô ta lại càng phấn khích hơn.

Vũ Uyển mỉm cười không suy nghĩ mà lập tức trả lời.
- Em có ở nhà, anh mau qua đi.
- Được.
Nói rồi anh cúp máy quay sang nhìn Diệp Đình Vũ và Tô Hiệu vẫn còn ngồi lì trong xe của mình.
- Tô Hiệu mau đưa cho tôi một con chíp theo dõi và một thiết bị ghi âm.
- Nhưng anh cần nó để làm gì?
Tô Hiệu khó hiểu quay sang nhìn anh hỏi.
- Nói cậu đưa thì cậu đưa đi, sao mà nhiều chuyện vậy? Có phải cậu muốn tăng ca không?

- Không, không lão đại à anh từ từ.

Tôi đưa, tôi đưa mà.
Tô Hiệu nhanh chóng mở chiếc túi bên cạnh ra rồi đưa cho anh hai con chíp.

Sau khi nhận được món đồ mình cần Du Kinh lập tức đá Tô Hiệu và Diệp Đình Vũ xuống xe không quên để lại một câu nói.
- Hai người về Vấn Thiên trước đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Diệp Đình Vũ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chiếc xe của Du Kinh đã phóng đi xa.

Hắn chỉ đành lủi thủi cùng Tô Hiệu và đám đàn em đang uể oải nằm la liệt ven sông Đằng La cùng đi về căn cứ đợi anh.
Du Kinh nhấn ga không chậm trễ lấy một giây lập tức đến nhà riêng của Vũ Uyển.

Từ chỗ anh tới đó cũng không quá xa chỉ mất khoảng chừng mười phút liền có mặt ở trước cửa nhà Vũ Uyển.

Vừa dừng xe Du Kinh đã nhìn thấy Vũ Uyển đứng ở trước cổng, gương mặt trang điểm đậm, quần áo cũng đã thay xong.

Nếu không biết cô ta vừa ngủ dậy có lẽ anh đã đoán rằng cô ta vừa đi dự sự kiện lớn nào đó trở về.
- Anh Du Kinh.
Vừa nhìn thấy anh Vũ Uyển liền lên tiếng gọi không quên chạy ra ngoài ôm lấy anh.

Hương nước hoa nồng nặc khiến Du Kinh lập tức khó chịu, anh đưa tay lên bịt mũi lại rồi đẩy cô ta ra.
- Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.
Vũ Uyển hớn hở mời anh vào trong, tâm trạng cô ta vô cùng vui bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh chủ động đến nhà riêng của cô ta sau khi cô ta chuyển ra ngoài.

Rót hai ly nước lọc cô ta nhẹ nhàng lấy một gấp giấy nhỏ trong tủ ra rồi quay lại nhìn anh, sau khi đã chắc chắn rằng anh không để ý cô ta mới lén hòa thứ bột trắng kia vào trong ly nước của Du Kinh.
" Cô nghĩ trò vặt này có thể qua mắt được tôi sao? Cũng ngây thơ quá rồi đó.

"
Khóe môi Du Kinh cong lên ý cười, hành động của cô ta anh đương nhiên là nhìn ra chỉ có điều anh không có thời gian quan tâm cô ta nhiều đến vậy.
Vũ Uyển mang hai cốc nước đi về phía anh nhanh chóng cầm lấy một ly đặt xuống trước mặt Du Kinh.

- Hôm nay anh tới gấp quá em mới ngủ dậy còn chưa kịp sửa soạn gì, anh đừng chê nhé.
Cô ta ngồi nhích lại gần anh một chút rồi nhỏ giọng nói.
" Chưa kịp sửa soạn? Ý là đang nói gương mặt cả ba lớp phấn hay là bộ đồ như vừa đi trình diễn thời trang về vậy? "
Bộ váy bó sát tôn lên ba vòng hoàn hảo, vẫn là khoét ngực sâu, lộ lưng và váy ngắn trên đùi, vậy mà nói chưa kịp sửa soạn.

Nếu vậy thì mùi nước hoa ở trên người cô ta là ở đâu mà ra đây? Nhưng chẳng để anh có thời gian phán xét, giờ đây cô đang nằm trong tay của Hạ Tử Linh nếu không nhanh tìm ra nhất định sẽ không kịp.
Anh đảo mắt một vòng rồi tìm kiếm thứ mà bản thân đang cần.

Bất chợt dừng lại ở chiếc điện thoại đằng sau lưng Vũ Uyển, anh nhíu mày rồi chợt nghĩ ra cách.
- Vũ Uyển à sáng nay anh đi vội vẫn chưa ăn gì, em có thể...
- Được được, anh đợi một lát em sẽ vào bếp lấy đồ ăn cho anh.
Vũ Uyển không suy nghĩ lập tức chạy thẳng vào trong bếp để tìm đồ ăn.

Sau khi cô ta vừa khuất bóng anh lập tức hành động đi đến phía ghế đối diện cầm lấy điện thoại của Vũ Uyển.
- À đúng rồi em quên mất anh ngồi ngoài uống nước trước nhé.
Vũ Uyển đột ngột quay lại nói vọng ra ngoài.
- Đ...!được, anh biết rồi.
Vũ Uyển nhíu mày nhìn anh nhưng rốt cuộc vẫn không có nghi ngờ gì mà quay vào bếp.

Du Kinh thở dài nhìn theo bóng cô ta khuất dần rồi thả lỏng cơ thể.
" May mà kịp lúc, nếu không thì đã bị Vũ Uyển phát hiện rồi.

"
Nếu động tác lúc đó của anh không nhanh, không ném điện thoại của cô ta lại chỗ cũ thì nhất định bao nhiêu công sức của anh đã đổ sống đổ bể.

Sau khi đã chắc chắn rằng Vũ Uyển sẽ không còn trở ra anh mới lại gần cầm điện thoại của cô ta lên.

Ngày trước khi còn là học trò của Lưu lão gia anh đã được ông dạy cho cách gắn chíp, ngày đó anh chỉ cần khoảng ba ngày có thể thành thục và cho đến bây giờ với hai chiếc chíp nhỏ xíu cũng chỉ cần năm phút là gắn xong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play