Bước chân dừng lại bên cạnh người phụ nữ đang đứng trước mộ ba mẹ cô.

Bà mặc một chiếc áo măng tô dáng dài màu nâu bên trong là áo cổ lọ cùng quần jean đi bốt.

Gương mặt mang vài phần điềm đạm, đôi mắt đã bị chiếc mũ vành rộng che khuất.

- Cô là...!?

Nhìn người phụ nữ trước mắt cô cảm thấy vô cùng quen thuộc dường như đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Người phụ nữ vẫn lặng im nhìn vào di ảnh của ba cô mãi một lúc sau bà mới chầm chậm bỏ chiếc mũ vành rộng xuống rồi quay sang nhìn cô.

Gương mặt sắc sảo sau một năm vẫn như vậy, ánh mắt có chút ảm đạm nhưng chẳng thể nào xóa mờ được vẻ đẹp của bà.

- Cô Hạ?

Cô nhíu mày nhìn Hạ Tử Linh đang đứng trước mặt mình.

Bà ấy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển từ di ảnh của ba cô sang phía cô.

- Cháu đến thăm ba mẹ sao?

Giọng nói trầm ấm vang lên, khóe môi nhẹ mỉm cười với vẻ thân thiện nhất.

Lúc này Du Kinh mới chạy đuổi kịp cô, anh cúi đầu theo phép lịch sự chào Hạ Tử Linh rồi che ô giúp cô.
- Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ nên cháu đến để viếng thăm ông bà.

Khi nãy đang định rời đi thì bắt gặp cô đứng ở đây, thấy tò mò nên cháu mới quay lại xem.

Cô mỉm cười giải thích với Hạ Tử Linh.

Bà ấy cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ gì cô, ánh mắt vẫn hiền giống như một năm về trước.

Hạ Tử Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt bắt gặp đôi mắt đỏ rực như lửa của anh.

Bà ta khẽ nhíu mày có phần không thoải mái.

- Cậu có phải là...!con trai của Du Thừa Bân?
Anh có chút ngạc nhiên khi người phụ nữ trước mặt lại biết ba anh.

Cô theo đó cũng quay lại nhìn anh, rốt cuộc thì người phụ nữ này có quan hệ gì với Lưu gia và Du gia?

- Đúng vậy, sao cô biết ba cháu?

Anh có phần nghi hoặc nhìn bà ta, sâu bên trong theo như thói quen mà hình thành một lớp phòng bị đối với người phụ nữ này.

Từ khi ba mẹ cô mất, anh thường sẽ nhạy cảm hơn với những người bên ngoài nhất là những người có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho cô và anh.

Đối với Hạ Tử Linh bà ta không những biết ba mẹ cô mà còn biết cả ba anh chỉ thông qua một lần chạm mặt.

Chính cô cũng phải nghi ngờ huống chi là một người nhạy cảm như anh.

- Không có gì, ngày trước tôi có thời gian làm việc cùng với ông ấy.

Tôi khá ấn tượng với đôi mắt đỏ của Du Thừa Bân nên khi nhìn thấy cậu tôi liền nghĩ tới ông ấy.

Đôi mắt đỏ là một đôi mắt khá hiếm, nó giống như đôi mắt phượng của cô, rất ít người sở hữu.

Mắt phượng của cô là đôi mắt được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ còn của anh lại là từ người ba.
Hạ Tử Linh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh, rõ là phòng bị bà ta ra mặt.

- Sở Hạ, cô có thể nói chuyện với cháu một lát được không?

Bà ta quay sang cô rồi hỏi.

Cô có chút đắn đo suy nghĩ nhưng sau khi nhìn nét mặt của Hạ Tử Linh cô cũng có chút buông lỏng cảnh giác.
" Bà ấy muốn nói gì với mình đây? "
- Được.

Hạ Tử Linh mỉm cười rồi quay người bước đến một chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây thoáng gió.

Cô theo đó cũng đi cùng Hạ Tử Linh nhưng khi cô đi được vài bước cánh tay liền bị anh níu lại.

Sở Hạ giật mình quay lên nhìn anh thấy cái lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay anh rồi kéo nó ra không quên trấn an người chồng hay lo nghĩ.
- Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà, sẽ không sao đâu.

Anh ra ngoài kia đợi em một lát chút nữa em sẽ ra.

Du Kinh nhìn cô vẫn có phần lo lắng nhưng khi nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế đá anh cũng không còn cản cô nữa.

Bà ta cũng không có gì nguy hiểm, có lẽ anh đã quá phòng bị.

Sở Hạ nhón chân lên ôm cổ anh rồi mới quay người chạy đi.

Tình cảm của cả hai tuy không ai nói ra nhưng ai cũng có thể cảm nhận được nó.

Và anh biết cả anh và cô sớm đã không còn coi cuộc hôn nhân này là trên danh nghĩa nữa.

Bước đến bên cạnh Hạ Tử Linh cô ngồi xuống bên cạnh bà, cảm nhận gió hè nhè nhẹ thổi qua.

- Cháu rất giống mẹ cháu ngày trước đấy.

Hạ Tử Linh lên tiếng rồi quay sang nhìn cô.

Bà ta nhìn thẳng vào gương mặt của Sở Hạ nhất là đôi mắt của cô.

- Ý cô là sao?

Sở Hạ nhíu mày quay sang hỏi Hạ Tử Linh, bà ta khẽ bật cười rồi lên tiếng.

- Ngày trước hồi còn học cấp ba mẹ cháu là hoa khôi của trường.

Ngày đó bà ấy vô cùng nổi tiếng với đôi mắt phượng đặc biệt.

Sau này mẹ cháu và cô cùng thi vào một trường, ngày hôm đó cả hai lại được phân cho cùng một nhóm, trong đó có cả ba của cháu.

Cô im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe Hạ Tử Linh nói.

Bà ta dừng lại một chút quay sang nhìn cô rồi lại tiếp tục.

- Nhóm có bốn người, chúng ta nghiên cứu cùng một dự án.

Ba cháu chính là trưởng nhóm nhưng trong quá trình nghiên cứu khi sắp hoàn thành dự án một người trong nhóm đã đánh cắp dự án và mang đi nộp.

Sau đó thành viên kia được đi du học để lại những người khác không được qua môn.
" Bà ấy kể cho mình câu chuyện này làm gì chứ? "

Cô có phần khó hiểu nhưng vẫn cố gắng nghe tiếp câu chuyện mà Hạ Tử Linh đang kể.

Bà ta có chút hoài niệm dừng lại một chút, ánh mắt chợt nhìn xa xăm như muốn thổ lộ điều gì đó.

- Nhưng thành viên kia cũng là có nỗi khổ riêng, người đó từ nhỏ không ba không mẹ lại bị người khác hết lần này đến lần khác giành lấy hào quang.

Vì vậy nên...!
- Cho dù là vậy thì việc đánh cắp dự án công sức của cả nhóm vẫn là do người đó sai.

Cô chặn ngang câu nói của Hạ Tử Linh, gương mặt vô cùng quyết đoán.

Bà ta giật mình quay sang nhìn cô, sâu trong đôi mắt của cô ẩn chứa bóng hình một người mà có lẽ bà ta cả đời này cũng chẳng thể quên.

Hạ Tử Linh khẽ mỉm cười, bà ta thở dài rồi quay đi.

- Đúng là giống thật.

Cháu không khác cô ấy là bao.

Gió nhẹ chợt thổi qua cuốn đi những kí ức về miền xa.

Cô nhìn theo ánh mắt bà ấy, ánh mắt đó đang hướng về phía di ảnh của mẹ cô.

Sở Hạ rốt cuộc không biết bà ta có là ý định gì nhưng có lẽ trong lòng cô cũng đã hình thành một rào chắn phòng vệ vô hình.

Bất chợt khóe môi Hạ Tử Linh cong lên, cô nhíu mày liền có chút sợ hãi.

Nụ cười đó rất giống với nụ cười của Hạ Tử Linh trong đám tang của ba cô, đó không phải là một nụ cười bình thường.

Sâu bên trong đó mang ẩn ý mà có lẽ là cả một câu chuyện dài cô chẳng thể nào chạm tới.

Người phụ nữ này rốt cuộc là có bí ẩn gì đang che giấu sau gương mặt sắc sảo kia?

- Sở Hạ cháu rất giống cô ấy.

Mong rằng cháu sau này sẽ không đi trên con đường như với cô ấy, nhất định phải lựa chọn một con đường khác.

Bà ta quay sang nhìn cô, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô liền quay đi.

Sở Hạ có chút khó hiểu, lời nói của bà ta đối với cô rốt cuộc là muốn nói gì? Nó mang ẩn ý nhưng ẩn ý đó cô chẳng thể nào hiểu được.

- Mỗi người một đường, mong rằng cháu sẽ không gặp lại ta.

Nếu còn gặp lại nhau một lần nữa ta không chắc chúng ta có thể thoải mái ngồi nói chuyện với nhau được như này đâu.

Nói rồi Hạ Tử Linh đứng dậy.

Bà ta cầm lấy chiếc mũ rộng vành rồi đội lên để che đi phân nửa khuôn mặt.

Cô nhíu mày theo đó cũng đứng lên đang định mở miệng hỏi một câu thì Hạ Tử Linh liền chặn lại.

- Ta mong đây sẽ là lần cuối Sở Hạ à.

Về nói với chồng cháu rằng bí mật mà cậu ta đang giấu không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ thôi.

Cậu ta không nói không phải mỗi một mình cậu ta và người làm ra nó biết.

Khóe môi bà ta cong lên sau đó liền quay người rời đi để cô ở lại phía sau.

Nhìn bóng dáng Hạ Tử Linh khuất dần cô như chết lặng trong những lời mà bà ta nói.

Rốt cuộc thì ý nghĩa của chúng là gì? Rốt cuộc thì tại sao lại là lần cuối? Rốt cuộc bà ta là ai và anh đang che giấu bí mật gì? Tất cả đều khiến cô như muốn nổ tung, ngỡ tưởng rằng đã sóng yên biển lặng nhưng không ngờ lại là lốc xoáy ẩn sâu trong lòng đại dương.

- Sở Hạ, em đang nghĩ gì vậy?

Cô giật mình quay sang nhìn anh, Du Kinh từ bao giờ đã ở bên cạnh cô.

Anh cầm ô che cho Sở Hạ sau đó liền đến bên cô mà lau đi vệt mồ hôi rơi trên trán.

- Không có gì, cô Hạ khi nãy có gửi lời tới anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play