Vũ Uyển gần như chết lặng, cô ta tức giận cầm lấy bình hoa trên bàn rồi ném xuống đất.
Có lẽ thua cuộc trước cô chính là cái thua thảm hại nhất của cô ta.
Nhìn bề ngoài cô có thể dễ dàng đoán được cô gái này là từ nhỏ được chiều chuộng quen lớn lên cũng chẳng coi ai ra gì.
Nếu không ai dạy dỗ cô ta chi bằng để cô uốn nắn lại một chút, sau này còn phải gặp mặt dài dài.
- Em gái à bình hoa này sáng nay mới thay vậy mà em lại nỡ đập nó như vậy.
Chi bằng một bông một trăm triệu đi đền bù cho cả tổn thương tâm lí của tôi, tôi sẽ lấy em một tỷ coi như là lấy rẻ vì sau này sẽ là người nhà.
Sở Hạ nở một nụ cười thân thiện rồi nhìn cô ta, lời này càng làm cô ta tức giận hơn.
Vũ Uyển quay lại nhìn cô, ánh mắt chỉ chứa căm phẫn và tức giận.
- Ai thèm làm người nhà với cô chứ? Cái loại người chỉ biết quyến rũ đàn ông, tại sao tôi phải nghe theo lời cô?
Sở Hạ đứng trước cơn thịnh nộ của Vũ Uyển vẫn chẳng mảy may suy nghĩ hay lo sợ.
Bất giác lồng ngực trái cô nhói lên, một cảm giác đau đớn ập đến khiến cô không trụ nổi liền thở d.ốc.
Có lẽ do cơ thể vẫn còn chưa khỏe lại thêm từ nãy đến giờ cố gắng nói nhiều đến vậy nên mới khiến cho nhịp tim tăng cao.
Nhìn Vũ Uyển đang đứng trước mặt cô lại cố gắng gượng người dậy.
Đối với cô ta mà nói nếu không dọa cho cô ta sợ thì nhất định sau này cô ta được đằng chân lên đằng đầu sẽ chẳng để cho cuộc sống của cô được yên.
Nghĩ đến đây Sở Hạ lại có phần lo lắng, vốn dĩ chỉ muốn lấy Du Kinh sống một quãng thời gian an hưởng mà bây giờ lại có thêm một em gái nuôi hơn nữa cô ta lại có thành kiến với cô đúng thật là cũng phiền phức quá đi.
- Dù gì sau này chị cũng là chị dâu của em cho dù không muốn vẫn phải gọi một tiếng chị.
Bất mãn lắm sao? Nhưng chị cũng không còn cách nào khác, nếu ông bà Du mà biết con gái mình hỗn láo với chị dâu thì sẽ xử trí như nào đây?
Vũ Uyển bị cô chọc cho tức điên, cô ta ngày càng khó chịu hơn chỉ muốn lập tức chạy xé cô ra làm nghìn mảnh.
Gương mặt tươi cười của cô, giọng điệu trầm trầm của cô càng khiến cô ta trở nên chán ghét hơn.
- Cô chẳng là cái thá gì cả, cô nghĩ bản thân quyền quý lắm sao?
Sở Hạ nhướn mày rồi ngả lưng ra sau.
Cô khoanh tay trước ngực rồi trả lời.
- Chị đẹp, chị giàu, chị là đại tiểu thư Lưu gia là con của lão đại Vấn Thiên.
Gương mặt này của chị lên đến hàng tỷ đô, một bước chân có một nghìn kẻ muốn trải thảm nâng váy.
Vậy còn chưa đủ sao?
Cô nhếch môi cười lạnh rồi nhìn Vũ Uyển, một lời này của cô lập tức làm cô ta câm nín.
Vũ Uyển cầm lấy túi xách bên cạnh rồi bước đến chỗ cô, cô ta nghiến răng tức giận nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhỏ giọng.
- Cũng chỉ là một cái bình phong không hơn không kém.
Cô vẫn chẳng thay đổi cảm xúc chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta.
Sở Hạ nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Vũ Uyển rồi trả lời.
- Bình phong này là bình sứ đấy, dễ vỡ lắm cẩn thận vỡ rồi sẽ khiến em đứt tay mất.
Nói rồi cô đẩy Vũ Uyển ra, cơ thể sớm đã không còn gắng gượng hơn được nữa.
Cô cần phải nằm xuống nghỉ ngơi, còn đồ ăn của cô cô cũng chưa được đụng đến.
Từ lúc mở mắt tỉnh lại đến bây giờ cô còn chẳng được đụng vào một miếng hoa quả nào.
- Du Kinh chỉ là nhất thời cần cô mà thôi, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ấy vứt bỏ.
Vũ Uyển dường như không cam tâm để cô ở thế thượng phong, cô ta vẫn tự tin đáp lại cô dù biết rằng cô ta sẽ chẳng thể nào lấn áp được một người như Sở Hạ cho dù cô có đang bệnh đi chăng nữa.
- Nhưng cho dù anh ấy có vứt bỏ chị thì cũng không chắc rằng người anh ấy cần tiếp theo là em mà.
Em hy vọng gì chứ?
Vũ Uyển nhíu mày quay sang nhìn cô, cô ta tức giận quát lớn.
- Chẳng phải là do cô đã phá hỏng hạnh phúc của tôi sao? Tất cả là do cô, con đàn bà ti tiện.
Sở Hạ ho khan vài tiếng rồi ngồi thẳng dậy.
Cơ thể cô sắp không thể chịu đựng được nữa, sức khỏe cô không cho phép đối với cơ thể này mà nói thì là quá yếu.
Cô quay lên nhìn Vũ Uyển rồi dùng sức lực cuối cùng đáp trả.
- Đừng đổ lỗi lên chị vì tình yêu không thành công của em.
Em nên nhớ rằng khi em hoàn hảo thì chẳng ai có thể lấy Du Kinh từ em cả.
Cô dừng lại một chút lấy hơi rồi lại tiếp tục nói.
- Thay vì ở đây trách móc chị sao em không chạy theo Du Kinh đi.
Lỡ đâu em làm chuyện gì có ích cho anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ chịu nhìn em một chút đấy.
Vũ Uyển nghe xong lời này của cô lập tức quay người bỏ đi với một cục tức còn đang nghẹn ở cổ.
Cánh cửa phòng được cô ta mở ra, nhìn bóng dáng Vũ Uyển rời đi cô mới thả lỏng cơ thể được một chút.
" Rầm.
"
Cô ta tức giận đóng cửa lại trả về căn phòng với không gian tĩnh lặng.
Cô ngồi dựa người vào sau gối cơ thể khó khăn thở d.ốc, bàn tay đưa lên lồng ngực trái mà cảm nhận nhịp tim đập nhanh.
Từ nãy tới giờ là cô đang cố sức nhưng rốt cuộc vẫn phải làm như vậy.
Nếu không vạch rõ ranh giới với cô ta từ đầu thì sợ rằng sau này cuộc sống của cô nhất định là không được yên ổn.
Sở Hạ thở d.ốc rồi cố gắng giữ cho cơ thể bình tĩnh lại.
Cô bây giờ đang sốt cao chẳng biết bao giờ sẽ hạ sốt và được ra viện nhưng cô chắc chắn rằng khoảng thời gian về sau sẽ gian nan hơn trước rất nhiều.
Rời xa Lưu gia đồng nghĩa với việc rời khỏi vòng bảo vệ an toàn.
Hơn nữa sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đó chỉ có điều cô vẫn không biết nên làm sao với cơ thể ngày ngày ốm bệnh này.
Cho dù cô có sắt đá đến đâu mà cơ thể không cho phép thì cũng chẳng khác nào một bình phong như lời Vũ Uyển nói.
" Cạch.
"
Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, lần này là Du Kinh đi vào.
Trên tay anh là một cặp lồng cháo cùng với một ly nước cam khác, anh quay người đóng cửa rồi bước dần đến bên cạnh giường cô.
- Xin lỗi cô khi nãy không trông coi được Vũ Uyển lại để nó ăn nói lung tung.
Đặt cặp lồng cùng ly nước cam xuống bàn anh ngồi bên cạnh cô rồi nhỏ giọng xin lỗi.
Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một xác chết không hồn, cô mệt mỏi đến mức không nâng được cánh tay lên khỏi giường nhưng vẫn cố gắng trả lời anh.
- Không sao tôi hiểu mà.
Sau này dù gì với con bé cũng là người một nhà, con bé nhất thời kích động tôi không để bụng đâu.
Anh gật đầu rồi đổ cháo ra ngoài bát giúp cô để nhanh nguội.
Mấy nay cô chưa ăn gì nên khi nãy Lưu phu nhân đã đưa cho anh cặp lồng cháo này cùng ly nước cam dặn anh mang lên phòng cho cô ăn.
Khi đó nhìn thấy Vũ Uyển từ trên đi xuống gương mặt khá tức giận nên anh liền đoán được cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc.
- Khi nãy tôi có hơi quá lời, thực sự không có ý so sánh anh đâu.
Nhớ đến lời nói của bản thân trước khi anh rời đi cô liền lên tiếng xin lỗi một câu.
Khi đó cũng là mất kiểm soát bởi lẽ đang yên đang lành lại có một cô gái chạy đến buông lời hạ thấp danh phẩm không chỉ cô mà cho dù là người khác thì chắc chắn cũng không thể chấp nhận được.
- Tôi hiểu mà, trước hết cô dùng bữa đi đã.
Sức khỏe nhanh hồi phục tôi sẽ thu xếp đồ giúp cô rồi đưa cô về Du gia.