Ngày hắn quay đi, hắn bỏ lại hai chữ "Tiện nhân."
Ngày hắn đi, tình yêu của hắn chính thức chấm dứt.
Sau hôm đó, Hoa Linh Âm khủng hoảng trầm trọng, nàng thẫn thờ như một vật vô tri, lâu lâu rơi nước mắt.
Tiểu Tuyết khuyên nhủ nàng bao nhiêu cũng vậy, nàng cứ như vậy, dù mang thai càng lúc càng lớn, nàng chẳng thèm than vãn nữa.
Chân nàng đau, nàng mặc kệ nó đau, vai nàng nhức, nàng mặc kệ nó nhức.
Ngồi thẫn thờ rồi nước mắt rơi, cứ như vậy tận cho đến ngày nàng lâm bồn.
Nàng hạ sinh một cặp long phụng xinh đẹp, mặt mũi kháu khỉnh, đứa con trai lớn nàng gọi là Giản Minh, đứa em gái nhỏ nàng gọi là Giản Uyển.
Hai đứa bé được sinh ra, chính là mục tiêu sống của nàng.

Hoa Linh Âm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không còn cứ ngây ngốc ngồi bơ phờ nữa.

Nàng ngày ngày chăm sóc hai đứa nhỏ lớn lên, Giản Minh y hệt Vũ Minh Thành, đến cả Giản Uyển, nữ nhi mà mang nét mặt của Vũ Minh Thành cực kì lạnh lùng.
Giản Uyển đáng yêu, cười lên liền khiến nàng mềm nhũng a, dù mang nét mặt của Minh Thành thì con bé cười lên đều rất đáng yêu nga.

Chỉ có Giản Minh, mặt mày lúc nào cũng bí xị, bộ dạng lạnh nhạt y hệt như Vũ Minh Thành, hệt như sao ra một bản sao chép của hắn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba năm, hai đứa nhỏ bây giờ đã biết chạy lon ton rồi.

Hoa Linh Âm ngồi quan sát hai đứa nhỏ tung tăng chạy nhảy, nói đúng ra là Giản Uyển chạy nhảy tung tăng, còn Giản Minh đi theo trông trừng em gái.
Giản Minh càng lúc càng giống Vũ Minh Thành, từ cái cách thằng bé trông nôm em gái, ánh mắt ôn nhu của thằng bé, đến cái cách thằng bé nhăn mặt mỗi khi không thích gì đó.
Khiến cho nàng nhớ đến hắn rất nhiều, nhắc đến hắn, lòng nàng như mặt hồ bị lay động bởi gợn sóng lớn, đôi mi chưa gì đã nóng hổi.
Hoa Linh Âm hít sâu, không để nước mắt rơi, Tiểu Tuyết mang đĩa bánh ngọt đến đặt xuống, nha đầu gọi lớn "Minh Uyển đến ăn bánh nè."
Ôi trời, con của nàng là Giản Minh, Giản Uyển, cô nàng này bây giờ gọi tên hai đứa con của nàng thật là đặc biệt đi.
Hoa Linh Âm phì cười, tay bóc lấy một cái bánh ăn, Giản Minh, Giản Uyển chạy lon ton đến, bởi vì còn quá thấp bé nên chẳng thể leo lên được chiếc ghế cao.

Phải nhờ a dì Tiểu Tuyết bế lên nga, Tiểu Tuyết lấy ra khăn tay chùi hai tay của Giản Uyển "Nào, lau tay."
Lau tay cho con bé xong, bé con liền chụp lấy một cái bánh ăn, Tiểu Tuyết quay sang muốn chùi tay cho Giản Minh.

Thằng bé liền cau màu, tay cầm lấy khăn tay của Tiểu Tuyết tự động chùi tay, Hoa Linh Âm và Tiểu Tuyết trầm trồ.
Thằng bé tự chùi tay được rồi cơ.
Mặt Giản Minh lại cau có, giống như muốn hỏi hai người lớn này có cái gì mà trầm trồ.

Thật sự thằng bé càng lúc càng giống Vũ Minh Thành, Hoa Linh Âm đẻ mướn rồi ấy nhỉ.
Cả hai đứa, lẫn trai lẫn gái đều không có nét nào giống nàng, chỉ có Giản Uyển tính tình đáng yêu, hay cười hay khóc là giống nàng thôi.
Hai đứa nhỏ ngồi ăn bánh uống nước, Hoa Linh Âm ngắm hai đứa nhỏ bé bỏng.
Nàng vẫn ở mạn bắc, Hoa Linh Phi thường hay đến thăm nàng lắm, bà cực kì thích hai đứa nhỏ này.

Khi nàng mới hạ sinh, Hoa Linh Phi đã ở đây tận đến khi hai đứa nhỏ trọn một tuổi, toàn bộ việc ở Hoa gia trang đều giao cho Yên Chi.
Sau đó bà phải quay về Hoa gia trang, khoảng một tháng là bà sẽ đến đây một chuyến thăm nàng và hai cháu ngoại.

Giản Minh đưa tay bóc lấy trái nho trên dĩa trái cây, bóc hết vỏ ra đút qua cho Giản Uyển, con bé nhai một miệng bánh vẫn há miệng ra ăn nho.

Gần đây, mọi hành động của Giản Minh đều hại nàng nhớ đến hắn, nàng lần nữa rơi vào đau lòng.
Hắn bây giờ không tầm thường nữa, hắn đã là hoàng thượng rồi...
Hai năm trước, một đoàn quân nước bên cạnh kéo sang xâm lược kinh thành, Tư La Nam minh chủ ấy thế mà chẳng giải quyết được, Vũ Minh Thành chính là người dẫn quân ra ngăn chặng bọn người xâm lược.
Khí thế dẹp loạn bọn chúng, hoàng thượng liền đối với hắn có hảo ý, hoàng thượng không có con trai, giữa các chàng rể Vũ Minh Thành là xuất sắc nhất, thế nên đã truyền ngôi lại cho hắn.
Vũ Minh Thành trở thành đức hoàng, hắn là hoàng thượng trên vạn người, thật là một người không tầm thường chút nào.
Hắn là một quân vương tốt, nhưng hắn lại vô cùng tham sắc, thê thiếp hắn nạp vô kể, lại chẳng có một thê tử nào có thể mang thai cả.

Kể cả Tần Tình Nhi, công chúa bây giờ đã sắc phong hoàng hậu, cũng chẳng mang thai.
Thế Thiếp đông nhiều như thế lại không có một tin tức nào nói hắn có con, khi nàng nghe bát quái này liền không nhịn được sặc nước.

Như nào đến giờ hắn lại không có được mụn con nga, nàng ở bên cạnh hắn không lâu đã dính phải hai cục nợ này rồi nga.
Hoa Linh Phi cùng Yên Chi đi đến, hành lí vẫn chất đống như ngày nào, toàn là đồ chơi và bánh kẹo cho hai cô cậu nhỏ.

Hoa Linh Âm nhìn thấy bà liền chạy vội ôm bà một cái, Hoa Linh Phi yêu thương xoa đầu nàng.
Hai đứa nhỏ ngồi ở đống đồ tổ mẫu chúng đem đến, Hoa Linh Âm ngồi nói chuyện cùng bà.

Nàng vẫn cái trò trêu chọc bà cùng Cận Thiên Bảo nha "Mẫu thân cũng phụ thân của ta vẫn ổn đấy hử?"
Mẫu thân nàng đã tha thứ cho ông rồi nha, nàng cũng gọi ông là phụ thân, nhưng nàng cũng lâu rồi không có gặp ông.

Từ khi nàng ở mạn bắc, không có gặp được ông nữa, vì ông là nghĩa phụ của Vũ Minh Thành nên chuyện nàng mang con của Vũ Minh Thành ông cũng không biết.
Hoa Linh Phi liếc mắt "Con đừng có cái trò cũ đó nha."
"Ò, người ta ngại ó" Hoa Linh Âm chu môi "Hông được chọc nữa."
Hoa Linh Phi trừng mắt, thật là nữ nhi hư đốn, bà cười cười chợt nghiêm mặt lại, giọng nói nghiêm nghị, hoàn toàn trở nên nghiêm túc "Tiểu Linh, con trở về kinh thành đi."
Hoa Linh Âm đang vui tươi liền ngây người, ngờ vực "Trở về kinh thành?"
"Đúng vậy, con không muốn về với Vũ Minh Thành?"
"..."
Về với Vũ Minh Thành?
Không, bây giờ hắn gặp nàng, chắc chắn chỉ có khinh thường nàng thôi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play