Nàng há miệng, tiếp tục ăn cháo, ăn hết bát cháo cảm giác bụng ấm lên cực kì thoải mái.

Nàng nghe thấy một âm thanh lạ, giọng nói giống như của một người già.
"Thuốc này cho Hoa Linh Âm, mỗi ngày hai cử sáng và tối."
"Đa tạ Bạch đại nhân" Nàng nhận ra giọng nói của Vũ Minh Thành.
"Không cần khách sáo, còn về đại hội võ lâm..." Bạch Thiên Cổ vừa nói, Vũ Minh Thành liền cắt ngang "Ta sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể, đại nhân đừng quá lo lắng."
Nhìn ánh mắt của Vũ Minh Thành, Bạch Thiên Cổ gật gật đầu, bàn tay vỗ lên vai hắn một cách tin tưởng.
Hoa Linh Âm được bế về kinh thành, vừa được bế vừa được bay bay trong gió.
Tại sao nàng lại không nhìn thấy được cơ chứ? Cơ hội hiếm có được bay trên không như thế, Vũ Minh Thành đối với nàng cũng thật là dịu dàng quá đi, nàng chết trong sự dịu dàng này mất thôi.

Sau việc này, Vũ Minh Thành chắc chắn có thiện ý với nàng hơn, cách hắn đối xử với nàng có khi nào là hắn đã thích nàng rồi không? Dù gì nàng cũng xinh đẹp lắm chứ nga, mông không thiếu ngực không thốn, mỹ nhân mỹ miều như vậy không đổ cũng lạ đấy.
Thế nhưng Hoa Linh Âm được đưa về Hoa gia trang, Vũ Minh Thành giao trả nàng cho Hoa Linh Phi.

Từ hôm ấy nàng không nhìn thấy hắn nữa, hắn không hề đến tìm nàng, Hoa Linh Âm nằm trong sự chăm sóc của Hoa Linh Phi, mắt cũng đã dần dần nhìn thấy lại.
Khi mắt nàng khỏi hẳn, Hoa Linh Âm nhìn thấy Hoa Linh Phi đầu tiên, bà trở nên hốc hác, không còn vẻ trẻ trung, xinh đẹp như lúc trước.

Hoa Linh Âm đau lòng không tả nổi, nàng khoẻ lại liền vui vẻ ở bên cạnh Hoa Linh Phi, để mẫu thân lấy lại sức sống.
Nàng dành cả một tháng để khôi phục lại mọi thứ, bây giờ nàng chỉ còn một tháng nữa, Vũ Minh Thành sắp bị Tần Tình Nhi gài thuốc rồi.

Hoa Linh Âm phải nhanh nhanh làm gì đó, cả một tháng này Vũ Minh Thành không có xuất hiện trước mặt nàng, không thèm ghé thăm nàng.

Nàng còn cho rằng sau việc này, nàng và hắn có thể tiến triển thêm một chút, bây giờ lại hoàn toàn không có một chút gì khác biệt.
Nàng bị cấm ra khỏi Hoa gia trang, chỉ cần nàng bước ra khỏi cửa Hoa gia trang liền bị trói lại kéo vào trong.

Hoa Linh Âm ba lần bảy lượt đều bị Yên Chi trói lại, không thoát khỏi bàn ta của mụ phù thủy Yên Chi này, nàng không thể đến chỗ Vũ Minh Thành được.
Nàng nhớ hắn rồi nha, hắn không nhớ nàng sao? Không lo lắng cho nàng sao? Tại sao lại không đến tìm nàng? Cơ mà, Hoa Linh Âm lại đề cao bản thân, nàng chỉ là một lần bị thương, hắn giúp nàng chữa trị lại tự cho rằng hắn có thể sẽ thích nàng ư? Nàng ảo tưởng rồi, tình cảm của hắn dành cho Tần Tình Nhi gần bằng số tuổi của nàng đấy, làm sao có thể dễ dàng thay đổi.
Muốn biết thì nàng hỏi thẳng Vũ Minh Thành là được, nhưng bây giờ rời khỏi Hoa gia trang khó y như vượt ngục.
May mắn hôm nay là thời cơ tốt, Hoa Linh Phi với Yên Chi bận việc kiểm tra kho lương ở nhà kho cách Hoa gia trang cũng nửa canh giờ, Tiểu Tuyết ở dưới bếp nấu thuốc, Hoa Linh Âm mặc bộ y phục màu trắng, tháo bỏ hết mọi phục sức gây tiếng động, đi cổng sau trốn ra ngoài.

Hoa Linh Âm rời khỏi Hoa gia trang, đi xuống kinh thành, nàng sẽ đến Vũ gia trang tìm hắn.

Nàng muốn hỏi hắn vì sao không thăm nàng nha? Nàng muốn xác thực lại, rõ ràng hôm đó đối với nàng cực kì ôn nhu, lại chẳng lẽ hắn không có một chút tình cảm nào.
Chỉ cần một chút thôi, một chút tình cảm cũng đủ cho nàng phấn đấu thêm.

Hoa Linh Âm chạy thục mạng đến Vũ gia trang, Tiểu Tuyết cũng không phải tầm thường đâu, nàng ta võ công cũng gớm lắm.

Nàng phải tận dụng thời gian trước khi nàng ta phát hiện rồi đuổi bắt nàng lại, Hoa Linh Âm xông thẳng vào Vũ gia trang.

Mấy tên thị vệ không kịp cản nàng, nàng hôm nay mặc y phục lạ quá cho nên thị vệ còn chưa kịp nhìn xem nàng là ai thì Hoa Linh Âm đã phi thẳng vào.
Nàng chạy đến phòng sách của hắn, không có gõ cửa xông thẳng vào, thở phì phì phò phò vì chạy mệt, nhìn xung quanh căn phòng không có bóng dáng Vũ Minh Thành.

Nàng liền chạy đi xung quanh tìm kiếm, mặc cho mấy tên thị vệ chạy theo nàng can ngăn.
"Hoa cô nương xin dừng bước" Thị vệ chắn lại đường nàng, còn có mấy tên ở phía sau lưng nàng.

Chuyện nàng là con gái Cận Thiên Bảo bây giờ cả thiên hạ đều biết, mấy tên thị vệ nàng cản thì cản nhưng chẳng dám chạm vào một sợi tóc của nàng.
Bọn họ chạy theo nàng cầu xin nàng dừng bước chứ không dám động vào nàng, Hoa Linh Âm chưa bao giờ cảm thấy mình có giá trị như lúc này, nàng giả vờ nhăn mặt, cái miệng méo lên "Các ngươi dám cản đường ta hả???"
"Dạ không dám" Thị vệ ngay ngắn đứng nghiêm, Hoa Linh Âm trong lòng cười thầm, nàng trưng ra bộ mặt độc ác nhất, trợn tròn trợn trắng liếc dọc liếc ngang, cái miệng nhe răng như ma "Coi chừng ta đó" Nàng dùng hai ngón tay chỉ vào mắt nàng sau đó chỉ về hướng mấy tên thị vệ, bọn họ sợ tái mặt.
Hoa Linh Âm đi khỏi liền không nhịn được haha cười một trận, xém quên mất mục tiêu của nàng.

Nàng nhìn lên chiếc cầu đá ở hoa viên, là Vũ Minh Thành cùng Tần Tình Nhi đang hàn huyên cười cười nói nói..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play