Hành lang bệnh viện càng về tối lại càng đông đúc, nhưng ở góc cầu thang u ám thì rất ít người qua lại. Nỗi sợ bóng sợ gió trước những tin đồn đáng sợ xung quanh khu vực tối tăm này khiến người ta thường không muốn đến gần những chỗ như vậy. Ngay lúc này, hai người đứng ở chân cầu thang có vẻ đều đang trầm mặc bất thường. Khuôn mặt Liên Chi lộ vẻ nghiêm túc cùng lạnh lùng, còn Kim Bắc đứng bên cạnh thì mím môi không thốt nửa lời.

- Vậy ý của cậu là, hai người các cậu bí mật tham gia câu lạc đấm bốc chuyên nghiệp sao?

- Đúng thế. Vấn đề này nói ra có chút phức tạp, nhưng đại loại có thể hiểu là An Chính sẽ ký kết với một bên thứ ba và thi đấu cho họ, tiền thưởng sẽ chia theo phần trăm. - Kim Bắc nói dối mà căng thẳng không thôi, mồ hôi sau lưng chảy đầm đìa.

- Việc như vậy cần gì phải bí mật? – Liên Chi nghi hoặc theo dõi phản ứng của Kim Bắc.

Anh ta đang lo đến phát hoảng, trong đầu nảy số liên tục để nghĩ ra một đáp án khả thi nhất. Khuôn mặt căng cứng cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất có thể.

- Cũng không phải bí mật gì quan trọng, chỉ là cậu ta muốn hoàn thành việc chuyển giao xong xuôi rồi mới nói cho mọi người. Đại... đại loại là không muốn chúng ta lo lắng cho cậu ta thôi.

Kim Bắc vừa nói vừa gật gù, ý muốn chứng minh lời nói của mình là hoàn toàn đáng tin. Liên Chi mặc dù chưa thật sự vừa ý với câu trả lời của người đàn ông nhưng cũng chẳng có cách nào. Đành phải tin mấy lời bao biện của anh ta thôi.

****

Từ ngày hôm đó trở đi, cuộc sống của Giai Nghi vẫn quanh quẩn trong bệnh viện, chờ đến ngày tháo băng. Cô hiệu trưởng, bác Chương cùng những đứa trẻ làng SOS thi thoảng lại vào đây thăm cô.

- Tên nhóc An Chính, việc quan trọng đến mấy cũng nên gọi điện về cho con bé một tiếng chứ.

Bác Chương lầm bầm trong miệng, đôi mắt tèm nhèm trìu mến nhìn Giai Nghi cùng mấy đứa nhóc vui cười trò chuyện.

- Cậu ấy không muốn làm việc của mình ảnh hưởng đến mọi người thôi, bác đừng lo lắng quá. – Kim Bắc ngồi bên cạnh nói đỡ một hai câu.

- Việc ảnh hưởng... - Bác Chương lặp lại. Trong con ngươi già nua ánh lên nét nhạy bén. Ông hạ thấp giọng, chỉ đủ để cho Kim Bắc nghe thấy. – Là giải quyết án oan năm đó, phải không?

Kim Bắc nghe đến cái tên "án oan" liền thoáng run rẩy. Người ta nói gừng càng già càng cay quả không sai, anh ta mới nói có thế mà ông ấy đã đoán ra rồi. Dù sao bác Chương cũng là người chứng kiến hầu hết câu chuyện năm đó, nên rất khó mà che dấu được qua mắt của ông.

Thấy Kim Bắc lảng tránh không muốn trả lời, bác Chương không nhịn được thở hắt ra một hơi.

- Đừng ậm ừ nữa, lão già như ta quá rõ cái tính của tên nhóc kia rồi. Việc gì cũng tự mình gánh vác, sống một mình lâu quá nên nó cũng mất đi cảm giác nhận được sự giúp đỡ của người khác là thế nào rồi.

Mấy ngón tay gầy guộc gõ từng nhịp xuống tay nắm của xe lăn, người đàn ông già mà họ nghĩ là lẩm cẩm lắm rồi, nay lại toát lên vẻ trầm tư như đang tính toán chuyện gì đó.

- Một mình nó giải quyết chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tối mai đặt vé máy bay, con đưa ta qua chỗ nó.

- Dạ? Chúng ta... qua chỗ An Chính?

Kim Bắc sốc không nói thành lời. Việc này đi quá xa so với khả năng tự quyết định của anh ta rồi. An Chính mà biết tin này chắc sẽ mổ xẻ anh ta ra mất.

- Bác Chương, hay là mấy hôm nữa rồi chúng ta qua, mai An Chính đấu trận chung kết rồi, chắc đang bận chuẩn bị nên không liên lạc được thôi.

- Hai đứa bày trò bao che cho nhau, ta lại có thể không nhìn ra ư. Từ xưa đến nay toàn nó gây chuyện, con đứng ra nói đỡ cho nó.

Kim Bắc nghe người đàn ông nói thế cũng chẳng dám phản bác, chỉ ngượng nghịu gãi đầu.

- Con không đưa ta đi cũng không sao, ta sẽ nhờ cô hiệu trưởng...

- Ấy ấy, không được, chuyện này cứ để con lo đi. Bác cứ yên tâm đợi, mai nhất định con sẽ thu xếp ổn thỏa.

Mấy chuyện như thế này một người biết là quá đủ rồi, thêm người biết nữa thì chẳng mấy chốc sẽ đến tai Giai Nghi mất thôi. Thấy Kim Bắc thỏa hiệp, bác Chương cũng không có ý làm khó nữa. An Chính, thằng bé nhất định không thể cứ tiếp tục một mình gánh chịu hết mọi thứ như vậy!

****

Bên ngoài, tiếng hò reo ầm ĩ đến ù tai. Khán giả hưng phấn gào đến khản cả cổ. Cũng phải thôi khi mà hôm nay chính là trận chung kết lịch sử mà mọi người đang chờ mong từng ngày từng giờ. Số ghế trên khán đài được lấp đầy chỉ sau chưa đầy 5 phút, điều này đủ để thể hiện sức nóng của đêm nay.

An Chính quấn từng lớp băng trắng lên bàn tay, cẩn thận gài niềng vào răng. Nhìn lại cái cái đồng hồ, anh lén thở dài một hơi rồi tháo xuống, nhét vào trong ba lô. Thời gian chầm chậm trôi qua, An Chính vẫn đứng yên như tượng gỗ, đôi mắt vô hồn không để lộ ra bất kì một tia cảm xúc gì.

"Phụt"

Đèn sân khấu được bật sáng. Bình luận viên đã bắt đầu khuấy động bầu không khí. Cánh nhà báo cũng cầm sẵn camera trên tay để ghi hình từng khoảnh khắc đáng giá nhất trong trận chung kết lịch sử của bộ môn quyền anh này.

Trống ngực An Chính đập thình thịch. Đứng trong bóng tối, nhìn ánh đèn le lói sau tấm vải đen, anh cảm thấy trong lòng nao nao khó tả. Nhiều hình ảnh liên tục chạy qua chạy lại trong đầu anh. Có ký ức cách đây 7 năm, có cơn ác mộng kinh hoàng dày vò, còn có cả dung nhan diễm lệ của một người con gái. Bây giờ, hẳn là phẫu thuật xong rồi. Anh buộc phải chặn số của cô, ngăn mọi phương thức liên hệ với cô. Bởi anh hiểu rõ, chỉ cần nghe thanh âm cô gọi tên mình, anh không dám chắc bản thân có thể kìm lòng không chạy về với cô hay không.

Cùng lúc này, Giai Nghi đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Liên Chi đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hôm nay là trận chung kết rồi nhưng con bé lại đòi đi ngủ sớm, có thể là di chứng sau phẫu thuật khiến cơ thể không được khỏe. Thế nhưng, đó chỉ là suy đoán của Liên Chi. Giai Nghi nằm trên giường, đôi mắt sau tấm vải trắng nhắm nghiền nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Hơi ấm trong chăn không đủ để sưởi ấm trái tim nguội ngắt trong lòng cô. Cô thấy nhớ người đàn ông kia, thắc mắc tại sao anh lại đột ngột cắt đứt liên lạc, càng lo cho trận đấu chung kết của anh. Cô không dám xem, cô sợ bật tivi lên nghe thấy người ta nhắc đến tên anh, cô sẽ không kìm lòng được mà bật khóc. Liệu sau đêm nay, anh có trở về với cô không?

Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, anh là người đầu tiên em muốn chia sẻ. Anh nhớ em khi điều gì đó làm anh sầu não, khốn khổ, sẽ có em là người thấu cảm và sẻ chia. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào anh cũng nhớ em, nhưng nhớ nhất là khi anh thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Sau tất cả, liệu hai người chúng ta còn có cơ hội lại trở về với nhau, tựa như tất cả chưa bắt đầu, tựa như đôi ta thủa mới quen. Sự xa lìa khiến con tim bồi hồi, để đến khi ra đi, ta mới nhận ra đối phương quan trọng với mình nhường nào.

Tấm màn đen được kéo ra, An Chính bước lên võ đài. Chia xa cũng vậy thôi, chỉ cần anh biết trái tim hai ta vẫn thuộc về nhau, thế là đủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play