Toà nhà Penthouse.

Xe dừng lại trước toà nhà Penthouse.

Bình thường chỉ riêng đám thuộc hạ đi theo bảo vệ cho Trác Duệ Quân cũng đã vài chục tên rồi, đằng này lại còn thêm phía của Jason nữa, đông lại càng thêm đông.

Hai ông trùm vừa bước xuống xe, đám đàn em của hai băng gộp lại cũng cả trăm tên, xếp thành hai hàng cúi đầu xuống một góc chín mươi độ chào hai ông trùm lớn, phải nói khí thế ngút trời, oai phong lẫm liệt, khiến ai nấy nhìn thấy ai ai đều không khỏi chết khiếp vì tưởng sắp xảy ra xô xát gì nên chẳng ai dám lại gần.

Triệu Lan Vy thì không quan tâm chuyện đó, cái cô quan tâm bây giờ là toà Penthouse trước mặt. Nó lớn hơn những gì cô tưởng tượng, cả tòa nhà này cũng hơn khoảng mấy trăm tầng chứ không hề ít hơn đâu.

Triệu Lan Vy cứ mãi mãi ngắm nghía toà nhà mà không để ý rằng tất cả mọi người đã vào trong, còn cô thì vẫn đứng ở ngoài.

" Triệu Lan Vy! " Trác Duệ Quân nhận ra người hầu của hắn không đi theo phía sau của hắn liền quay đầu lại nhìn.

Nghe Trác Duệ Quân vừa gọi tên cô, Triệu Lan Vy giật mình nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai, bây giờ cô mới nhận ra là họ đã vào tòa nhà hết cả rồi chỉ còn có một mình cô đứng ở ngoài thôi.

Triệu Lan Vy lật đật chạy như bay vào trong đứng ở phía sau Trác Duệ Quân.

Gãy gãy đầu, ngại ngùng,nở một nụ cười công nghiệp mong hắn bỏ qua lỗi của cô.

Thật ra, cô thấy mình cũng đâu phải phạm trọng tội nghiêm trọng gì đâu chỉ là ham chơi bỏ quên ông chủ một tí thôi mà.

Nhưng hắn lại phóng cho cô một ánh nhìn bực dọc, làm cô giật thót cả mình, nụ cười trên môi của Triệu Lan Vy liền tắt hẳn, cô cúi đầu xuống không dám nhìn hắn nữa.

Trác Duệ Quân không nói không rằng nắm lấy cổ áo của Triệu Lan Vy lôi cô lên hệt như đang lôi bao cát, sau đó để cô đứng ở bên cạnh hắn, hắn cất giọng lạnh lùng:" Nếu cô dám rời khỏi tôi nữa bước tôi sẽ bẻ gãy chân của cô. "

Triệu Lan Vy bị lôi sền sệt lên, chưa kịp định hình thì nghe thấy lời cảnh cáo của Trác Duệ Quân khiến cô xanh mặt, như con thỏ nhỏ không dám rời hắn nữa bước, vì nếu không hắn sẽ bẻ chân của cô, một mỹ nhân như cô mà bị què thì chắc chắn sẽ khó coi lắm!

Với người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy hắn rất dữ tợn nhưng ai hiểu mới biết đó chính là quan tâm.

Hắn đang quan tâm đến cô, hắn kéo cô lên là muốn để cô có thể luôn ở trong tầm mắt của hắn, vì ở một nơi xa lạ như thế này chỉ đi theo bên cạnh của hắn thì cô mới được an toàn mà thôi, chứ bộ dạng lơ ngơ này của cô nếu không bị bỏ lại phía sau cũng sẽ bị lạc cho mà xem. Nhưng có điều là với cái não ngốc của Triệu Lan Vy thì hơi khó để có thể nhận ra.

Lúc này, có một người đàn ông trung niên bước ra chào đón bọn họ.

" Chào ngài Trác, chào ngài Jason. "

Người đàn ông bắt tay chào hỏi Trác Duệ Quân và Jason chính là sở trưởng sở cảnh sát ở Bắc Thành, xung quanh ông là còn có thị trưởng thành phố và một số quan chức cấp cao khác. Ai nấy đều cung kính chào hỏi Trác Duệ Quân và Jason.

Bình thường một ông trùm đến đã khiến họ kinh hồn bạt vía rồi, đằng này hai ông trùm đều đến một lượt, có gì sơ xuất, thì không chỉ tòa nhà Penthouse này mà cả Bắc Thành sẽ không thể yên ổn mất.

Nhưng đây cũng là một dịp để bọn họ lấy lòng hai ông trùm.

" Hôm nay, chúng tôi nhận được tin ngài Trác và ngài Jason đại giá quang lâm đến Bắc Thành này, vì gấp quá nên chúng tôi không kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ có một món quà nhỏ này tặng cho ngài Trác và ngài Jason. "

Bây giờ, một người nhân viên đem ra một chiếc hộp màu đen, trông qua có hơi giống hộp đựng đồ trang điểm của con gái, nhưng chiếc hộp này nhìn sang trọng hơn nhiều.

Người nhân viên mở chiếc hộp ra, trong đó đựng một viên kim cương màu đỏ rất to, phải nói là siêu to siêu khổng lồ, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Triệu Lan Vy nhìn thấy một viên kim cương to như thế này, chắc chắn nó rất đắt tiền.

" Woa…" Triệu Lan Vy nhìn thấy viên kim cương lớn như thế, liền không kiềm chế được mà há hốc miệng " woa " lên một tiếng rất lớn khiến ai nấy đều quay lại nhìn cô, ngay cả Trác Duệ Quân cũng quay đầu lại nhìn cô.

Phong quản gia cau mày thì thầm vào tai Triệu Lan Vy.

" Cô có thể đừng làm mất mặt ông chủ của mình được không vậy? "

Triệu Lan Vy gật đầu, bụm chặt miệng lại.

Sau đó tiếp tục nhìn viên kim cương, bây giờ cô mới thấy kim cương được đặt cẩn thận trong lớp lót bằng vải nhung đen, vì thế càng làm nổi bật lên màu đỏ thẫm của nó, không hiểu sao, Triệu Lan Vy lại bất chợt rùng mình khi nhìn thấy viên kim cương đó.

" Phong quản gia, ông có thấy viên kim cương màu đỏ đó có hơi đáng sợ không vậy? Viên kim cương bình thường nó đâu có màu đậm như thế đâu. "

" Đó là viên kim cương máu, cực kì quý hiếm đó cô không biết thì đừng nói bậy. "

Phong quản gia hất vai Triệu Lan Vy bảo cô tiến về phía trước để nhận viên kim cương từ tay người nhân viên đó.

" Cô là người hầu của ông chủ, có nhiệm vụ cầm đồ giúp ông chủ? "

Thì ra là vậy, đến bây giờ cô mới biết họ cho cô đi theo là để sai khiến cô, để cô xách đồ giúp họ, công dụng của cô chính là như thế ư?

Quá đáng! Đúng thật là quá đáng!

Triệu Lan Vy từ từ tiến về phía viên kim cương, người nhân viên đóng hộp lại rồi đưa cho Triệu Lan Vy cầm, nhưng có điều là cô không ngờ cái hộp nó lại nặng như thế khiến cô loạng choạng suýt té, cô phải cầm cả hai tay mới có thể nâng được chiếc hộp lên.

Sau đó mọi người được dẫn vào khu thanh máy Vip để vào trong phòng đã được Jason đặt trước lúc ở trên xe.

Lúc này, mọi người đang ở trong thang máy, Phong quản gia là người vô cùng tin ý nên phát hiện ra một điều gì đó.

" Hình như hợp kim để làm thang máy này không giống những hợp kim khác? " Phong quản gia thử lấy tay gõ gõ vài cái lên thang máy.

Jason liền nhanh nhẹn trả lời.

" Đúng vậy, tất cả thang máy ở đây đều được làm bằng một loại hợp kim rất đặc biệt, cực kỳ bền và cứng đến đạn bắn vào cũng không để lại vết xước nào luôn đấy. "

Triệu Lan Vy lúc này không quan tâm đến chủ đề bàn luận của hai người kia, xoay qua nhìn Trác Duệ Quân đứng bên cạnh, nói.

" Ông chủ, cái hộp này nặng thật. "

Jason cười phá lên châm chọc.

" Có cái hộp cũng cầm không nổi. Anh nói cho người đẹp biết, em mà làm mất hay để viên kim cương này bị trầy xước thôi thì em có làm người hầu cho hai tụi anh cả đời cũng không đền nổi đâu. "

Triệu Lan Vy phùn má tức giận, cô đang nói thật mà sao không ai tin cô hết vậy.

Nhưng cô chỉ là người hầu thôi nói cái gì ra thì cũng đâu có ai tin đâu.

" Tôi không có nói dối. "

Triệu Lan Vy ngước mặt lên nhìn Trác Duệ Quân, mong rằng hắn không nghĩ vì cô muốn trốn tránh công việc nên nói vậy để khỏi phải cầm chiếc hộp.

Hắn cúi xuống nhìn Triệu Lan Vy đang phùn má tức giận, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế: " Ừm. "

Đột nhiên, bàn tay của hắn đặt trên đầu cô, không hề có chút e dè như một thói quen mà xoa đầu của cô.

Hắn là người rất ít nói, hắn không biết nói những lời ngọt ngào, hắn chỉ dùng sự dịu dàng hết sức có thể của hắn để dỗ dành con thỏ nhỏ của hắn mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play