[........]
Sau ba ngày hai đêm du lịch mệt nghỉ, họ cùng nhau quay về trở lại với công việc. Diệp Tử mãn nguyện với những gì bản thân được trải nghiệm đồng thời cũng có chút tiếc nuối vì không chụp được bức ảnh nào trong hang động cả. Bù lại, Trịnh Hoằng cho phép cậu mua kha khá quà lưu niệm. Cảm giác bồi hồi trong cậu tạm thời lắng xuống, nó không mất đi đâu cả chỉ là.....nó chuyền sang cho người đàn ông kia. Từ lúc anh xem lại những bức ảnh của cậu, bản thân anh có cảm giác gì đó không đúng, càng nhìn cậu anh càng muốn nhìn lâu hơn, trong lòng anh cứ bồi hồi một cảm giác khó tả thành lời mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm nhận được. Diệp Tử sinh sống với anh tính đến nay đã ngót nghét một năm, lễ tết gì cũng cùng đón với nhau nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc trong nhà có thêm người nhưng giờ hình như mọi chuyện đang đi theo một hướng khác.
Khựng lại vài giây, hình ảnh chàng trai nổi bật giữa mênh mông của thiên nhiên hùng vĩ hiện lên, thân ảnh vừa tầm nhìn, không quá cao cũng không quá gầy, Diệp Tử hơi quay mặt nhìn về phía trước, một vạt áo được ủi phẳng phiu với tông màu nhẹ nhàng trẻ trung tôn lên góc mặt của cậu. Mái tóc đen hơi phồng phồng, đôi mắt có phần rũ xuống đăm chiêu nhìn một điểm xa xăm mà khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười nhẹ như không. Trịnh Hoằng nán lại nơi bức ảnh đó, mắt anh không rời, tay không cử động, cứ thế như người mất hồn nhìn chăm chăm bức ảnh.
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa của bác Hương kéo anh về với thực tại. " Chuyện gì xảy ra vậy? " Trịnh Hoằng giật mình mà tự vấn bản thân, vài giây sau mới mời người ngoài cửa vào. Anh nhờ bác mang cho mình một ly cà phê uống cho tỉnh táo, Trịnh Hoằng vuốt mặt không nể mũi cứ thế hai bàn tay anh chà sát vào mặt và hai bên tai mình. Vài ngày sau vẫn như thế, cứ mỗi lần chạm mặt cậu anh không thể tự nhiên như trước nữa, Trịnh Hoằng dần cảm thấy bức bối vì cảm giác này, nó làm anh mất tập trung và ngột ngạt vô cùng, cứ như bên trong anh đang có cái gì đó mới trỗi dậy và âm ỉ đòi thoát ra ngoài. Còn Diệp Tử, cậu từ sau chuyến đi thì tâm hồn bắt đầu được mở rộng hơn nữa, chàng trai trẻ giỏi thích nghi luôn vươn mình học tập, cậu có đủ điện thoại, máy tính do chú mua rất bài bản và chất lượng nhưng cậu dùng chủ yếu để học có thời gian rãnh thì giải trí một chút cho khuây khỏa chứ không chơi game hay bị sao nhãng. Các mối quan hệ xã hội của cậu cũng ngày được nâng cao, bạn bè tuy ít nhưng lại chân thành, cậu học được rất nhiều điều từ họ, tốt thì tiếp nhận còn xầu thì thấy để tránh và đặc biệt là về....tình yêu. Nhìn bạn bè đồng trang lứa yêu nhau, đôi khi cậu lại đặt câu hỏi cho bản thân: tình yêu là gì? Đối với một người chưa trải qua chuyện tình trường bao giờ thì đặt câu hỏi này cũng không phải lẽ khó hiểu. Đêm nọ, cậu thức muộn hơn một chút liền truy cập mạng về vấn đề này, Diệp Từ vào một trang web và nó đặt câu hỏi để cậu trả lời
" Người đầu tiên bạn nghĩ đến để đặt câu hỏi là ai? "
Ngay câu hỏi đầu tiên, Diệp Tử đã giật bắn mình vì người hiện ra trong suy nghĩ của cậu...là chú. Tại sao lại dám có suy nghĩ đó chứ? Diệp Tử dù có hơi hoảng vẫn ráng trả lời hết những câu hỏi tiếp theo. Sau một hồi, cậu đờ người đứng dậy lững thững lên giường
" Mình điên rồi, sao mình lại thích chú chứ!? Không! Chắc chắn là ngộ nhận, mình đang không được tỉnh táo! "
Diệp Tử chau hàng lông mày, tay cậu bấu chặt lấy cái gối, một mớ hỗn độn như tơ vò trong trí cậu.
Truyện Kiếm Hiệp" Tình yêu không chỉ đơn giản là tình cảm giữa nam và nữ mà nó là sự va chạm giữa hai trái tim "
Quả thực những gì web đưa ra khớp hết 80% về cảm xúc và suy nghĩ của cậu, câu giải đáp đó cũng cứ lanh quanh mãi trong đầu cậu. Diệp Tử bần thần nửa tin nửa ngờ không dám tin đó là sự thật, lăn lộn một hồi trên giường mãi đến hơn nửa đêm cậu mới ngủ được.
Trịnh Hoằng đang trong phòng làm việc, nhận thấy vấn đề đang dần lạ hơn, anh suy nghĩ một hồi lâu liền đưa ra một quyết định
" Ngày mai tôi sẽ chuyển công tác đến chi nhánh tỉnh XXXX. một thời gian, cậu căn theo đó mà sắp xếp "
" Nhưng thưa anh, liệu như vậy có quá gấp gáp? "
" Tôi biết việc này không khó đối với cậu, sáng mai ta xuất phát "
Đầu dây bên kia không còn tín hiệu nữa, Phong Lâm câm nín trong sự cam chịu. Còn Trịnh Hoằng vẫn thái độ không vui đó ngồi day trán, anh nghĩ có lẽ bản thân đang bị sao nhãng cần được chấm chỉnh lại, chỉ có tập trung vào công việc mới là điều hợp lí nhất cho hiện tại.
Sáng hôm sau, Diệp Tử vừa đi xuống lầu đã thấy Lâm kéo vali hướng ra xe, cậu ngó quanh không thấy ai ngoài bác Hương liền chạy theo sau trợ lí. Ra đến xe thì Trịnh Hoằng đã đứng ở đó, cậu lại gần hỏi anh:
- Dạ....chú đi công tác sao ạ?
Trịnh Hoằng né ánh mắt cậu, anh khó chịu khi phải đối diện với cảm xúc đó mà cộc lốc đáp lại:
- Ừ
Diệp Tử cũng nhận thấy tâm trạng của chú mà nhỏ giọng hơn:
- Chú đi khi nào chú về vậy ạ? Cháu chỉ thắc mắc thế, cháu có làm chú khó chịu chì cháu xin lỗi.....
Trịnh Hoằng không nói gì thêm, anh quay lưng mở cửa xe vào trong, Diệp Tử có chút sượng, Phong Lâm đi đến nói với cậu:
- Có lẽ sếp sẽ đi một khoảng thời gian, ở nhà có việc gì cứ hỏi người làm, nhờ cậu!
Nói xong trợ lí vỗ vai cậu rồi lên xe xuất phát, Diệp Tử cũng kịp cuối người chúc học thượng lộ bình an. Xe đã đi xa nhưng cậu vẫn đứng đó, trong lòng cậu có chút hơi ấm ức và khó hỉu về thái độ của chú, nhưng nhiều nhất là nao nao buồn vì chú đi. Nghe tiếng gọi của bác Hương cậu mới chậm rãi vào nhà, Diệp Tử nhìn một thoáng căn nhà lần nữa, giờ cũng chỉ còn lại cậu và bác Hương....
[.......]