Trong lúc dùng bữa, Diệp Tử vẫn luôn nhìn anh, đôi mắt lâu lại ngước lên nhìn. Trịnh Hoằng phát giác được ngay rằng cậu muốn nói gì đó, anh vẫn không rời mắt đĩa của mình rồi lên tiếng:
- Ăn xong đi rồi cô Hương sẽ cho cậu biết phải làm gì
Diệp Tử giật mình vì anh nhận ra ý của mình. Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Lúc Trịnh Hoằng ra khỏi nhà, cậu vẫn không quên đứng trước cửa cúi người chào chú. Bác Hương mỉm cười thầm khen đứa trẻ ngoan rồi tiếp tục làm việc, tiễn chú xong Diệp Tử cũng đi tới phụ giúp bác. Bác cản cậu lại rồi bảo:
- Thằng bé ngoan, để bác làm giờ nghe việc của con đây
Diệp Tử được việc như vớ phải vàng mà đôi mắt cậu sáng rực lên, cuối cùng cũng làm được gì có ích cho chú. Trông biểu cảm mong đợi của Diệp Tử đáng yêu làm sao, bác Hương liền vỗ yêu hai má cậu rồi nói tiếp:
- Con biết khu vườn sau nhà đúng không, con ra đó rồi sẽ có người hướng dẫn cho con chăm sóc cây
" Ôi! Thật không bác!? "
" Ừm, con mau ra đi "
Diệp Tử phấn khích lắm bởi trong lòng vốn yêu thích và có niềm đam mê mãnh liệt với thiên nhiên. Cậu liên hồi gật gù cảm ơn bác Hương chào bác một tiếng rồi chạy hụt ngay ra vườn.
Làn nước mát từng hơi xả xuống từ trong không trung đẹp mỹ miều nơi đài phun nước hòa tan ra những tia nắng sớm mai. Diệp Tử ngó quanh tìm người nhưng chẳng thấy ai bỗng từ phía sau hù cậu một phen hú hồn. Diệp Tử giật bắn mình quay ngoắt, hoá ra là cô bé lúc trước cậu thấy trong vườn. Diệp Tử tim đập như cầy sấy, cậu lùi lại rồi hỏi:
- Bạn.....bạn là ai?
" Chào anh ạ, anh là Diệp Tử đúng không? "
" Phải, bạn biết mình sao? "
" Là bà ngoại nói cho em biết, nên em ra đón anh "
" Bà ngoại sao? "
" Ngoại em tên Hương ấy, còn em tên là Phương Liên mới 14 tuổi thôi "
" À, ra vậy "
" Lại đây, bố em sẽ chỉ cho anh làm việc "
Liên hồ hởi kéo tay cậu đến trước mặt ba mình, người đàn ông ấy chính là người tỉa cây hôm trước, ai ngờ hai người họ lại là bố con. Diệp Tử vẫn chưa hết bất ngờ thì bố của Liên lên tiếng:
- Diệp Tử phải không, ta là chú Tuấn nhé, lại đây ta cùng làm việc thôi
Cả hai bố con tận tình chỉ cho cậu từng tí một trước tiên về dụng cụ làm việc, tiếp theo về cách chăm cây, chỉ cậu cây nào cần được chăm và cây nào không. Diệp Tử mở hết tất thảy giác quan của mình tiếp nhận tất cả những gì chú Tuấn truyền đạt, niềm đam mê sinh vật của cậu trỗi dậy làm Diệp Tử hăng say làm việc hơn. Đang mải tỉa lá thì Liên bước tới đưa nước cho cậu, Diệp Tử cảm ơn cô bé rồi mỉm cười nhận lấy, khung cảnh ba người cùng nhau làm việc tuy nhọc nhưng vui vẻ làm sao. Từ phía cửa sổ nhìn ra, bác Hương thấy cậu vui cười mà trong tâm lại cảm thấy hạnh phúc thay. Chú Tuấn tiến lại vỗ vai cậu, vừa nhìn vào đám cây vừa nói:
- Cậu nhóc học nhanh ghê làm được việc đó, khá lắm nhưng mà cháu phải làm thêm một việc nữa là tưới mảnh vườn phía sau, cậu chủ chỉ cho một mình cháu được làm thôi đấy, hai bố con ta thì không
Diệp Tử nghe thế liền sực nhớ về nơi mình ngủ hôm trước, cậu lấy làm lạ rồi hỏi:
- Con có thể biết tại sao lại chỉ có mỗi con được xuống đó không ạ?
" Đó là lệnh của cậu chủ nên chú cũng biết thế thôi "
Diệp Tử gật đầu theo, nghe chú Tuấn nói thế trong lòng vốn thắc mắc về mảnh vườn kia nay lại thêm tò mò hơn. Liên thấy cậu dần bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư liền nhanh nhảu bắt lấy tay anh nói:
- Nào, tưới nốt cây bên kia rồi nghỉ thôi anh
Diệp Tử quay về thực tại gật đầu đồng ý rồi tiếp tục hoàn thành công việc. Hai bố con chú Tuấn xong xuôi cũng ra về, Diệp Tử vẫn tay chào, cậu dần tiến vào trong khu vườn thủy tiên. Cậu đứng đó nhìn nó, trong đầu lại nhớ về lời của Trịnh Hoằng
"... sau nếu muốn thì cứ ra đó mà chơi tự nhiên, không ai la cậu đâu "
Càng nghĩ Diệp Tử càng cảm thấy khó hiểu, cậu chầm chậm bước đến ngắm nhìn những cánh thủy tiên trắng tinh khôi kia, từng bước đi của cậu vòng quanh khu vườn rồi không quên nhiệm vụ của mình tưới tiêu cho những nhành hoa mỹ miều. Bạch trinh biển còn e ấp như hân hoan đón nhận mát lành mà càng thêm lung linh dưới cái nắng của biển cả. Xong xuôi, Diệp Tử chưa vội vào nhà, cậu ngồi xuống chiếc võng, làn gió mát nhè nhẹ đưa hương mặn mòi của biển lướt trên làn da của Diệp Tử. Cậu vừa cảm nhận đôi mắt vừa hướng vào đám thủy tiên xinh đẹp kia.
Nó khiến cậu nhớ về những kiến thức mình đã từng được học: Bạch Trinh Biển có tên khoa học là Hymenocallis americana Roem, thuộc họ Thủy Tiên hay còn được gọi với tên gọi khác là cây Thủy Tiên. Có xuất xứ từ châu Mỹ, đây là cây thân cỏ sống lâu năm, củ lớn hình cầu. Cây không chỉ đem lại những bông hoa đẹp mà hơn thế nữa là thanh lọc được các khí độc từ môi trường và mang lại bầu không khí trong lành cho khu vực. Bạch Trinh Biển tượng trưng cho sự trong trắng và thuần khiết giống như những bông hoa trắng tinh khôi; mang tới cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn.
Diệp Tử nơi tim bỗng bồi hồi, nhớ ra đây là loài hoa mà khi xưa mẹ vẫn luôn nói cho cậu nghe, giờ thì cậu đã hiểu vì sao mẹ lại thích nó. Loài hoa tựa như cuộc đời của mẹ, luôn luôn trong trắng, luôn thuần khiết và đẹp theo cách riêng của nó. Mẹ đã từng nói với cậu:
" Hoa mọc ra từ những củ xấu xí cũng tận hiến hương thơm mật ngọt cho đời rồi mới úa tàn đi, con người cũng thế, phải sống thật đẹp, thật hạnh phúc, cố vươn những nhành hoa đẹp nhất cho dù nghịch cảnh thế nào cho một kiếp người ngắn ngủi của mình, nha con "
Diệp Tử hai khoé mắt cay xè muốn khóc, cậu che miệng lại cuối đầu xuống cố nén lệ rơi. Lồng ngực nhói lên từng cơn vì cảm thấy có lỗi biết bao khi phụ lòng mẹ mà nghĩ đến cái chết, cậu thầm tự vấn:
" Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi. Con sẽ nghe theo những lời mẹ đã dạy......sẽ sống thật tốt, thật ý nghĩa......."
Diệp Tử dụi mắt gạt lệ đi, cậu ngước lên riết một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần rồi đứng dậy vào nhà
[.......]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT