Những ngày thi đang mỗi lúc mỗi đến gần hơn. Nhưng lòng Vy lại chẳng còn thấy một chút áp lực nào như trước đây. Nó hào hứng mong chờ kì thi mau mau đi qua thật nhanh. Vì có quá nhiều thứ thú vị và tràn đầy phấn khởi đang chờ nó trước mắt, có quá nhiều thứ nó muốn làm ngay lập tức khi kết thúc kì thi này.
Ting - chuông tin nhắn trên điện thoại nó reo lên.
Vy đang ngồi trên bàn học như mọi hôm vì tiếng tin nhắn mà tạm dừng lại, nó lật đật cầm điện thoại lên và đọc.
"Vy ơi! Tôi biết bà bận nhưng tôi có tin vui lắm, CLB của mình sắp tới được lên phóng sự nhỏ và nhận tài trợ nữa. Ngày 25 này tụi tôi sẽ bắt đầu quay hình đó, nếu bà rảnh thì ghé một chút nha. Tôi có đãi tiệc sau buổi ghi hình nữa, bà không cần đến ghi hình cũng được nhưng nhớ dành thời gian đến dự tiệc nha! Tôi vui quá đi à."
Vy cầm điện thoại đọc một tràn tin nhắn rất dài từ Yến. Chỉ đọc những câu từ đó bằng chữ thôi, Vy cũng cảm nhận được niềm vui quá đỗi hãnh diện mà Yến đang có.
Vy cũng hạnh phúc cười rạng rỡ khi đọc hết tin nhắn ấy. Chưa bao giờ nó mong chờ ngày mai mau mau đến nhanh như thế. Mong chờ những ngày tháng vui vẻ mà nó sẽ đi theo Yến khắp ngỏ đường, còn cùng mọi người trò chuyện rôm rả và ăn uống. Sự phấn khích cứ tăng dần khi nó quyết định sẽ dành đúng một ngày rảnh rỗi duy nhất trong thời gian này để tham gia ghi hình.
"Tôi nhất định sẽ tham gia!"
Đoạn tin nhắn được gửi đi, Vy đặt điện thoại úp xuống bàn. Mặt mày rạng ngời quay về giải bài tập tiếp. Trời dần về khuya nhưng căn phòng riêng của nhỏ vẫn sáng đèn, cho đến một hồi rất lâu rồi mới tắt đi.
-
Chủ nhật. Ngày 25 tháng 1 năm 2022.
Vy thức dậy rất sớm. Nhỏ đã rất mong chờ đến ngày hôm nay, nó biết không chỉ có mình nó phấn khích như vậy. Vì thế mà cả đêm qua nó đã tám đủ thứ chuyện trên trời với Yến tới khuya.
Vy lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Vì là quay hình nên nhỏ đã chuẩn bị rất kỹ, một chiếc quần jean ống đứng vừa vặn, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trơn tay ngắn hơi rộng màu xanh. Vy chọn đồ buộc tóc scrunchies kẻ sọc cũng màu xanh nhạt, nó buộc tóc lên cao ráo khác hẳn mọi ngày khi chỉ búi bừa lên.
Bước ra khỏi nhà, nhỏ chọn mang đôi giày bata màu trắng tinh khôi mà nó vừa giặt hôm qua.
Vy chu đáo vì sợ xe đạp điện sẽ bị trục trặc xui xẻo trên đường. Nên nó sẵn sàng đặt xe trên ứng dụng để đi cho nhanh. Rất nhanh nó đã ngồi trên xe đợi được chở đến nơi. Tim nó cứ đập lên liên hồi vì hồi hộp, môi không ngừng tủm tỉm cười vì quá chờ mong. Nó đã nghĩ nếu sau này trưởng thành thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm sâu sắc nhất của thanh xuân.
"Vy ơi!"
Yến là người đặc biệt vui nhất ở đây. Vị trí trưởng ban CLB Ước Vọng Xanh càng khiến nhỏ như đang tỏa sáng nhất ở sân khấu của riêng mình.
"Bà ăn sáng chưa?" Vy lo lắng hỏi.
"Chưa! Mà tôi lo quá nên cũng không dám ăn gì!"
Yến vừa vui cũng vừa lo lắng nhất ở đó, trọng trách của một người trưởng đoàn như bộ mặt chính của CLB này vậy. Vì vậy sự áp lực càng đè nặng lên vai nó.
"Uống nước nha!"
"Chị đội trưởng! Sau này có nhà tài trợ rồi, chị sắm cho bọn em bộ đồng phục đẹp đẹp nha." Ngọc từ xa đi lại bắt chuyện.
"Oke! Để chị lo hết."
Yến như tiếp thêm động lực, nhỏ chống nạnh tuyên bố mạnh mẽ. Vì CLB chỉ là tự phát ở khu phố nên không có quá nhiều kinh phí hay tổ chức tài trợ nào đứng sau. Yến từ đầu chỉ là tự thành lập CLB và rủ nhiều người quen biết tham gia, với nguyện vọng giúp khu phố mình sống sạch hơn một chút thôi. Nào ngờ, sự cống hiến quá đỗi nhỏ nhoi này cũng đã được lan truyền đến tai nhiều báo chí nhỏ lẻ khác, đây là cơ hội để Yến quyết tâm phát triển CLB của mình.
"Tao thích đồng phục màu hồng đáng yêu." Ngọc vui mừng nũng nịu với Yến.
"Không! Màu đen đi cho ngầu."
"Mày không biết màu đen là màu hút nóng nhất hả? Màu xanh lá cho tươi!"
"Màu mới khùng! Xanh lá cho bị xa lánh hay gì!"
"Màu xanh biển là hợp nhất."
"Thôi màu xanh biển không hợp với da tao. Màu đỏ đô đi, màu đó sáng da."
"Thôi xấu lắm!"
Tự dưng rất nhiều thành viên ở CLB tụ họp lại chỗ Yến khi nghe đến vụ đồng phục. Mỗi người đều lên tiếng góp nhiều ý, đến mức xém cãi lộn nhưng vẫn không thống nhất được màu nào. Nó làm Vy nhớ đến đợt lớp nhỏ cũng từng có ý định mua áo lớp, nhưng cũng xảy ra trường hợp tương tự như vậy, thế là kế hoạch đó cũng trôi đi vào dĩ vãng.
Nhưng dẫu vậy, Vy vẫn cảm nhận được rất nhiều năng lượng hào hứng và vui mừng. Ai ai cũng vui sướng vì cuối cùng những công việc thầm lặng của mình cũng có người nhìn thấy và công nhận. Dù chỉ là xuất hiện trên một trang tin tức mạng rất nhỏ thôi, cũng đủ khiến cả nhóm sướng rơn lên bồn chồn.
Minh sau cùng cũng đến, nó trông cực kì bình thản, hình như cậu ấy là người duy nhất không nhảy cẫng lên vui sớm như người khác. Chỉ dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn vào các thành viên khác đang hào hứng một cách quá khích. Như thể cậu ta đang nhìn vào những bọn hạ đẳng không cùng đẳng cấp.
Buổi ghi hình cũng bắt đầu, Yến được phỏng vấn liên tục. Những thành viên khác thì chăm chỉ dọn dẹp khu phố như mọi lần, máy quay sẽ quay họ một cách vô cùng tự nhiên. Không gian vừa sôi nổi vui vẻ lại vừa nghiêm túc hồi hộp để làm tốt công việc của mình nhất có thể.
Đến đoạn bên báo chí quyết định sẽ chọn một nhà dân gần đó để phỏng vấn.
"Bà có thấy việc làm của nhóm bạn trẻ này gây cản trở gì ở khu phố không?"
"Đương nhiên là không rồi! Bọn nhỏ còn trẻ còn nhiều năng lượng lắm, cũng nhờ chúng nó mà khu phố cũng đỡ ngập hay rác thải hơn."
Một bác gái được phỏng vấn hào hứng chia sẻ. Xung quanh đó ai cũng vui mừng góp vào nhiều tiếng nói như một gia đình.
"Mấy chú không biết đó chứ, con nhỏ này nè, là thí sinh của tuyển học sinh giỏi cấp quận vừa rồi đó. Vừa ngoan vừa giỏi, lại biết suy nghĩ chín chắn như vậy! Tương lai chắc sáng lạng dữ lắm!"
Một chú hàng xóm chỉ tay vào Vy cảm thán. Vì chú biết rõ gia đình của Vy nên lên tiếng góp tiếng thơm cho họ ngay, giọng đầy tự hào.
Vy đứng gần đó cũng trở nên e thẹn rụt rè gật đầu.
Lúc này, cả khu phố nằm ngoài kịch bản bỗng dưng trở nên ồn ào hơn vì ai cũng muốn nói.
"Còn con bé trưởng nhóm gì đó hình như nghỉ học rồi mà! Tôi thấy nó lảng vảng ở đây nhiều nhất!"
"Nhiều đứa trong nhóm không nghỉ học cũng toàn đội sổ thôi! Có con bé nhỏ nhỏ người kia là học giỏi nhất đó! Phải như con bé đó thì mới truyền cảm hứng nổi."
"Con bé Yến nó làm ở quán cà phê nhỏ ở khu phố nè! Nó bỏ học đi làm rồi."
"Tụi trẻ ở nhóm này tôi thấy chắc chúng nó rảnh nhiều thời gian nên tụ tập lại làm việc tốt! Chứ ở nhà rảnh rỗi cũng có làm gì được đâu ở tuổi này."
"Cậu kia thì nhà nó giàu lắm mà hình như cũng vừa bị đình chỉ gần đây!"
"Có con bé nhỏ nhỏ tôi thấy là được nhất! Hay phải cho nó làm trưởng nhóm gì đó mới đúng hơn! Nó là tấm gương sáng nhất! Con tôi sau này tôi cũng muốn cho nó đi học tốt đã rồi mới cho đi làm mấy chuyện cộng đồng sau!"
Vy chợt khó hiểu, nhiều lời nói khó nghe hơn đi vào tai họ. Nó thấy Yến chỉ lẳng lặng đứng đó không nhúch nhích, nụ cười cũng gượng hơn.
Không chỉ riêng Yến, mà nhiều người bạn của nó trong CLB cũng trở nên lặng thinh khác thường. Rõ ràng họ vừa nói việc làm của cả nhóm chẳng cản trở đến ai, nhưng cuộc sống của riêng từng người hình như lại là điểm gây cản trở với định kiến của họ nhất.
"Anh chị ấy chỉ hỏi việc làm có cản trở hay không thôi? Chứ chẳng ai muốn nghe mấy người đánh giá bọn tôi gì ở đây đâu!" Minh đột nhiên đứng trước mặt họ nói.
"Cái thằng này ngộ, có sao tụi tao nói vậy! Ăn nói với người lớn vậy mà coi cho được, có con tôi cũng chẳng muốn nó giao du với thằng như này!"
"Mà nghe đồn là thằng này bị đình chỉ là do đánh nhau gì đó!"
"Nó con của ông Tuấn khu kế bên nè, có thằng em học giỏi đàng hoàng lắm! Chẳng bù cho thằng anh trai!"
Cô chú hàng xóm nơi đó bỗng dưng bàn tán nhắm vào Minh, vì họ lớn tuổi hơn rất nhiều nên hầu như chẳng ai nể nang một thằng chả ra gì như Minh.
Chỉ thấy thằng Minh trân tráo đứng ở đó nhìn vào bọn họ, như đang kìm chế lại rất nhiều lời muốn nói. Yến nhận ra nên chỉ đành đứng lên kéo Minh lại.
"Thôi! Minh!" Giọng Yến trầm nhẹ như thể cũng chẳng lấy làm vui gì.
Buổi ghi hình tưởng chừng sẽ rất suôn sẻ và hãnh diện tự hào dành cho các thành viên CLB, nhưng lại chìm vào trầm tư và tự ti. Không ai muốn xưng phong phát biểu hay gì nữa trước báo chí. Và mọi chuyện chỉ càng tệ hơn khi nhiều anh chị bên báo chí nhỏ đề nghị sẽ sử dụng các câu nói vừa nãy để làm content.
"Tụi tôi là lũ đần à mà đồng ý cho mấy người lấy mấy việc đó ra câu view." Minh bực bội phản đối.
"Dù gì thì mấy em cũng đã đồng ý cho tụi chị ghi hình thoải mái rồi nên mấy đoạn ghi âm vừa rồi chị có quyền sử dụng hết, chị chỉ báo trước cho tụi em biết!"
"Vậy nếu bọn em không đồng ý!" Yến lên tiếng hỏi.
"Thì hợp đồng tài trợ các em phải đền lại gấp đôi. Tụi chị đã dành rất nhiều thời gian, hỗ trợ vận chuyển máy móc đến đây hôm nay không phải để nghe mấy em từ chối."
Chẳng ai trong CLB muốn lên tiếng nữa, bọn họ chỉ trưng ra nhiều bộ mặt cực kì thất vọng, vài người đã bỏ về, vài người vì thương Yến nên mới đành ở lại với nó.
Yến cũng chỉ im ỉm đứng sau lưng Minh, sự thất vọng tràn trề lên khuôn mặt của nhỏ còn nhiều hơn tất cả. Vy thì cảm thấy có gì đó đang rất nặng nề đè lên trái tim của mình, chuyện này xảy ra gián tiếp cũng là do nó thì phải?
"Chị chờ các em đến ngày mai, các em cứ việc suy nghĩ!"
Bên báo chí cũng dọn dụng cụ chất lên xe và chuẩn bị rời đi, bọn họ trông không lo lắng gì vì hầu như biết chắc đã dồn tụi nhỏ vào đường cùng, không thể không đồng ý. Tiền tài trợ lên đến mười mấy triệu đồng, dành cho quỹ CLB cùng với quỹ hỗ trợ khu phố, nhưng nếu bọn họ làm hỏng hợp đồng thì phải đền số tiền gấp đôi lên đến hai mươi mấy triệu. Một con số mà đối với bọn học sinh cấp ba là quá khổng lồ, tụi nhỏ cũng còn quá nhỏ, chẳng đủ tuổi để biết giải quyết các tình huống này ra làm sao. Chỉ biết nếu muốn giữ danh dự của mình thì phải đền tiền.
Anh Thành - là chủ quán cà phê nhỏ ở góc phố nơi Yến và Minh làm thêm, cũng như là người đứng ra ký hợp đồng cho tụi nhỏ cũng bất lực, không biết giải quyết làm sao. Anh ấy cũng không đào đâu ra số tiền lớn như thế để tiếp tục giúp CLB của Yến vượt qua sự khủng hoảng đầu tiên này.
Yến mắc nợ anh ấy rất nhiều, việc nhờ anh ấy kí giúp hợp đồng đã là quá tốt, còn lại nhờ anh ấy tiếp tục giải quyết giúp thì càng gây phiền hà cho anh ấy hơn.
Việc nhận và đọc hợp đồng cũng là do Yến một mình đảm nhận, nó đã tưởng mình đủ trưởng thành và đủ hiểu biết để một mình gánh vác vươn ra biển lớn ở độ tuổi này, sự tự tin của nó hẳn đã quá đà rồi. Giờ nó phải ôm một đống rắc rối gieo lên cho từng thành viên của mình, những con người đã tình nguyện tham gia cùng nó mà không quan tâm lợi nhuận.
"Nếu mọi người đều nhất quyết không muốn! Thì tôi với tư cách nhóm trưởng sẽ đi từ chối, mọi việc còn lại cứ để tôi chịu trách nhiệm!"
Yến cũng đã quyết định theo số đông, thậm chí ngay cả Yến cũng chẳng muốn bọn họ đem mình ra để làm chủ đề bàn tán câu view không hay trên mạng. Còn hậu quả trước mắt nó cũng không có một kế hoạch cụ thể nào để giải quyết, chỉ biết mạnh mẽ thể hiện sự uy quyền cuối cùng của mình.
Mọi người cũng giải tán rất nhanh, không ai nói với ai điều gì, chỉ lặng lẽ rời đi không ngoảnh mặt lại.
-
Ngày 27 tháng 1 năm 2022.
Yến đã gọi tất cả mọi thành viên tụ họp lại quán cà phê nhỏ không tên, không ai nhận được thông báo để làm gì. Nhưng ai cũng đã thầm biết đó là ngày mà bọn họ gặp nhau lần cuối cùng, sẽ chẳng còn một CLB nào có tên Ước vọng xanh tồn tại với những gương mặt cũ nữa.
Ai cũng chán chường và có một chút hối tiếc khi đến dự buổi hôm đó, nhiều người đã chấp nhận sự thật, nhưng nhiều người vẫn uất ức không cam tâm, một nơi đã nuôi dưỡng niềm vui tuổi trẻ và năng lượng của họ cứ thế mà tan tành một cách đau buồn nhất.
Vy những ngày đó cũng trở nên trầm trọng hơn, lòng nó nhạy cảm hơn bao giờ hết. Luôn luôn có một suy nghĩ liệu có phải do nó một phần nào đó hay không? Nó chỉ rối bời bất lực nhìn những gương mặt thất vọng não nùng kia mà áy náy khó chịu ở lòng ngực.
"Nè! Không phải tao khẩu nghiệp chứ từ đầu không có con Vy ở đây thì tụi mình đâu có bị so sánh như vậy!"
Vy đến trễ nhưng khi chuẩn bị bước vào, đến gần lại chỗ tụ tập thì lại nghe thấy tên mình trong câu nói của mọi người.
"Đúng! Từ trước tới giờ nhóm mình có bị soi mói về cái vụ học hành ở trường lớp ra sao đâu!"
"Bộ phải học giỏi mới đi từ thiện được sao? Nghe mà mắc cười!"
"Ui giờ là vậy đó! Làm việc tốt chưa chắc được công nhận là tốt, chứ vừa học giỏi vừa có vẻ ngoài đàng hoàng chắc chắn được người ta coi là tốt ngay! Tụi mình có cố gắng cũng vô ích!"
"Tụi mình đứng chung với Vy chỉ càng làm tăng thêm sự khập khiễng thôi. Nói chung tao thấy nhớ mấy khoảng thời gian không liên quan gì đến mấy đứa học giỏi ghê! Trong lớp, tao không bao giờ muốn bắt chuyện với tụi nó đâu."
-
Ting - tiếng tin nhắn mới đến vang lên từ điện thoại.
"Vy ơi! Bà đâu rồi! Hôm nay bà bận à?"
Vy liếc mắt nhìn vào dòng tin nhắn vừa hiện lên, nhưng lại tắt điện thoại đi. Vy cuối cùng cũng quyết định rời đi khỏi quán cà phê đó, và đi đến thư viện ngay sau đó để trốn tránh.
Vy buồn bã bịt chặt tai mình lại, mắt nhắm nghiền day dứt, nó ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn của thư viện, nắng ngoài sân thì vẫn đang chiếu thẳng vào da nó chói chang, mặc kệ cái rát ở da. Đầu nó gục xuống hai cánh tay đang khoanh lại của mình trên bàn, lòng nó gợn lên từng cơn sóng nhỏ, xô đẩy, chồng chéo lên nhau rối nùi khiến nó như nghẹt thở.
Thư viện có một tấm bảng ghi cấm làm ồn rất lớn, vì thế tiếng khóc thút thít của nó càng cố gắng kìm lại đau xót hơn. Những cơn đau không thể cất thành tiếng là những cơn đau nghẹn ngào nhất. Đến cả tiếng khóc, nó cũng không được phép cất lên, thì tiếng giải thích của nó còn có giá trị gì.
Vy đã không biết hay nó đã quên rằng mọi rắc rối xảy ra với nó, với mọi người xung quanh từ đầu đều là do sự có mặt của mình mà ra. Sự xuất hiện của bản thân nó là một sự không cần thiết, vậy mà tại sao nó lại cố tình quên đi. Mạnh dạn tự tin xuất hiện ở một nơi đối lập với nó, vô tư hòa nhập, vô tư vui đùa ở cái nơi đáng ra không dành cho nó, rồi mang đến một đống rắc rối để lại nơi đó, còn bản thân mình thì bỏ trốn thế này.
Nó khóc thảm thương, như một đứa trẻ đã lâu rồi không thể khóc thoải mái như vậy, nó nức nở gục mặt vào tay mình cắn răng kìm chặt nỗi đau trong lòng lại mà tỉ tê.
Mọi khoảnh khắc của nó từ đầu đến giờ từ khi gặp Minh cứ như một cuộn phim tua về trong đầu nó. Thà nó chịu an phận, chịu lặng im chịu đựng, chịu mặc kệ tất cả lỗi lầm mà bỏ trốn, ngay từ đầu có phải tốt hơn không.
Mọi thứ nó gây ra sẽ không bao giờ được sửa chữa mà chỉ toàn tệ càng thêm tệ hơn. Vy thấy bản thân mình thật là ngông cuồng, ngạo nghễ và kênh kiệu khi cho rằng có thể thay đổi cả thế giới. Nào ngờ, sau cùng thế giới của nó thì vẫn vậy, còn thế giới của người khác thì bị nó phá cho tanh bành.
Niềm vui và niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ ở CLB Ước vọng xanh từng bước sụp đổ trước mắt họ. Ai cũng đã dần mất đi niềm tin và hy vọng, chỉ còn lại những não nề mà tin rằng bản thân mình nhỏ bé lắm, chẳng bao giờ thay đổi được điều gì đâu. CLB Ước vọng xanh trong đầu họ cũng dần trở nên là một nỗi ám ảnh khi nhắc đến, hơn là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT