Trưởng làng Xuân Bá hét lên:
"Thôi đủ rồi! Hôm nay pháp sư trừ tà Du Hải sẽ chấm dứt hết mọi chuyện ở cái làng này, nên mọi người đừng có công kích nhau nữa!"
Thẩm Vân cười chua xót, đúng vậy bà không nên làm ngáng đường mọi người.
Còn biết bao nhiêu người đang đứng đợi, bà không nên vì tình cảm ích kỷ của bản thân làm ảnh hưởng đến dân làng.
Xuân Bá gật đầu ra hiệu cho pháp sư Du Hải.
"Thầy có thể bắt đầu rồi!"
Pháp sư trừ tà Du Hải kêu Xuân Bá dẫn mình đến ngôi miếu của nữ quỷ, mọi người đều đi theo để xem.
Vừa bước chân đến ngôi miếu pháp sư Du Hải lạnh run người cầm cập, ở ngôi miếu này không khí âm u rùng rợn lạnh lẽo đáng sợ.
Tiếng gió thều thào văng vẳng bên tai, lá cây kêu xào xạt, khung cảnh ảm đạm thê lương.
Pháp sư Du Hải lập dàn trận đồ bát quái, kêu dân làng lấy dây chỉ đỏ đã tẩm chu sa quấn quanh 4 góc miếu.
Ông ta vẽ một trận đồ ở giữa sân, thắp 9 ngọn nến ở xung quanh trận đồ, một sấp tiền vàng mã, một lư hương, một bó nhang.
Một thanh kiếm gỗ đào, và một bát muối gạo nếp, sắp xếp xong xuôi Du Hải thắp ba nén nhang vào giữa lư hương.
Ông ta bắt đầu lầm bầm đọc thần chú, dùng chuông lắc liên tục vừa đọc vừa lắc chuông.
Leng keng leng keng
Mọi người đứng ở ngoài cổng miếu để xem không ai dám lại gần, vừa xem vừa hồi hộp lo lắng không biết pháp sư này có thể tiêu diệt được nữ quỷ đó không.
Pháp sư Du Hải đọc thần chú và lắc chuông liên tục mồ hôi ướt đẫm mà vẫn không thấy nữ quỷ đó xuất hiện, ông ta bèn dán một lá bùa lên kiếm gỗ rồi niệm chú sau đó lá bùa phụt cháy.
Pháp sư Du Hải ném lá bùa vào bát muối gạo nếp, cho bùa cháy thành tro, ông liền hất bát muối gạo nếp vào cửa miếu.
Ầm ầm
Bỗng nhiên xung quanh trời đang quang đãng thì mây giông kéo đến, sấm chớp đùng đùng, lá cây kêu xào xạt, gió lốc nổi lên cuồn cuộn làm khung cảnh trở nên ớn lạnh.
Mọi người thấy vậy liền sợ hãi run cầm cập, ai nấy cũng quắn quéo hết cả lên ngồi co rúm một chỗ.
Pháp sư Du Hải bắt ấn niệm chú, rồi hét lớn lên.
"Cấp cấp như luật lệnh, phá!"
"Hí hí hí hí..."
Từ trong miếu phát ra một tiếng cười khúc khích kinh dị nghe muốn rợn da óc, dân làng đều nghe rõ mồn một tiếng cười ghê rợn ấy.
Ai nấy cũng nhắm hết mắt lại chẳng muốn xem tiếp, pháp sư Du Hải hét lớn lên.
"Yêu nghiệt, còn không mau xuất hiện!"
Trong miếu phát ra tiếng nói trong vắt của một người con gái.
"Đạo sĩ thối, mau cút đi!"
Pháp sư Du Hải ra lệnh cho Xuân Hạc:
"Mau thắp nến lên!"
Xuân Hạc nhận được mệnh lệnh vội vàng chạy vào trận đồ thắp nến, khi thắp đến ngọn nến thứ 9 thì bỗng nhiên có một con quạ đen bay từ trong miếu ra mổ lên tay Xuân Hạc không cho thắp nến.
Quác quác
"Á á , con quạ chết tiệt! Biến đi!"
Xuân Hạc cố xua đuổi nó nhưng nó vẫn cứ đu bám theo cậu để mổ, pháp sư Du Hải dùng kiếm gỗ chém chết con quạ.
Phụt
Máu con quạ văng ra tứ tung trên trận đồ, pháp sư Du Hải buộc miệng chửi tục.
"Con mẹ nó khốn nạn thật!"
Tiếng cười lớn trong ngôi miếu vang lên:
"Hahahaha...muốn tiêu diệt ta, ông chưa đủ trình đâu! Cút về nhà đi đồ đạo sĩ thối!"
Xuân Hạc ngơ ngác hỏi:
"Ủa là sao? Không khai triển trận pháp tiếp hả pháp sư?"
Pháp sư Du Hải nghiến răng ken két:
"Con mẹ nó cậu bị sao vậy? Máu quạ là dẫn đến những linh hồn lang thang, những sức mạnh hắc ám đen tối.
Máu quạ nó nhiễu vào trận pháp rồi sao có thể khai triển được nữa, trận pháp này coi như hỏng rồi.
Tức chết tôi mà, lần này chết chắc rồi!"
Dân làng nghe pháp sư nói vậy thì ai nấy đều sợ hãi run rẫy:
"Vậy...vậy phải làm sao bây giờ?"
Pháp sư Du Hải rạch tay chảy máu lấy máu vẽ bùa lên con dao có tẩm chu sa, rồi đưa cho Xuân Hạc và căn dặn tất cả mọi người.
"Nếu tôi chết, hãy cầm lấy con dao này cử một thanh niên được chọn.
Trong đêm tân hôn hãy đâm vào tim của con quỷ đó, sẽ tiêu diệt được nó, đây là giải pháp cuối cùng rồi! Mọi người đã ghi nhớ kỹ chưa?"
Xuân Hạc và mọi người run rẫy nhìn nhau đồng thanh:
"Nhớ kỹ rồi!"
Pháp sư gật đầu:
"Rất tốt! Bây giờ phải đấu với con quỷ này một trận cho nó yếu đi, nhân cơ hội đó một phát đâm chết nó!"
Pháp sư Du Hải nói vậy thôi chứ trong lòng của ông đã biết trước mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, từ lúc ông nhận lời mời giúp đỡ cho dân làng Hành Sơn là ông đã biết trước kết cục ngày hôm nay của mình.
Ông không phải là đối thủ của nó, con quỷ này đã sống hơn 100 năm nó đã quá mạnh, tu vi của ông thì hạn hẹp không đủ sức lực để chiến đấu với nó.
Ông làm vậy để cho người dân làng yên tâm thôi, pháp sư Du Hải phát cho mỗi người một lá bùa, rồi ông căn dặn.
"Mỗi người cầm lấy một lá bùa, rồi dán ở trước trán của mình.
Nếu tôi chết thì hãy đi thẳng một mạch về nhà đừng quay đầu lại nhìn, nếu có nghe thấy tiếng gì đó cũng đừng trả lời mà hãy im lặng đi thẳng về nhà.
Đến nhà, tháo lá bùa ra rồi dán trước cửa nhà, hiểu chưa?"
Người dân nghe pháp sư Du Hải nói như vậy thì ai cũng ớn lạnh, run cầm cập, Thẩm Vân nói.
"Ông biết trước kết cục của mình luôn hả?"
Pháp sư Du Hải nhìn chằm chằm Thẩm Vân:
"Tôi cảnh cáo bà đấy Thẩm Vân, tôi đã nhắc nhở rồi nếu bà không nghe thì tùy bà thôi! Kết cục của tôi là do tôi quyết không cần bà hỏi, mọi người đã hiểu những gì tôi nói chưa?"
Mọi người gật đầu lia lịa:
"Hiểu rồi!"
Pháp sư Du Hải tay bắt ấn niệm chú, dùng chuông lắc lên liên tục.
Leng keng
Từ trong miếu một thân ảnh màu đỏ bay vụt ra, tốc độ nhanh như ánh sáng, nó bay ra kèm theo những linh hồn lang thang u ám.
Con quỷ dùng tay xé rách những sợi chỉ đỏ đã tẩm chu sa, nó cười như điên dại.
"Hahaha...trình độ này mà đòi giết chủ nhân ta, đúng là nực cười.
Ngày hôm nay ta sẽ xé nát linh hồn của ông, hahaha..."
Pháp sư Du Hải hét lớn:
"Mọi người mau dán bùa lên rồi đi thẳng về nhà, đừng quay đầu lại, nhanh lên!"
Dân làng nghe thấy vậy vội vã dán bùa rồi đi thẳng về nhà không ai dám quay đầu lại nhìn, tiếng cười the thé của con quỷ vẫn còn vang vọng ở ngôi miếu.
Xuân Hạc và Xuân Bá ớn lạnh dẫn nhau về nhà không dám hó hé một lời, Thẩm Vân thì cũng sợ nhưng bản tính tò mò nổi lên.
Bà ta quay lại nhìn thì không thấy gì cả.
"Đúng là điên khùng, làm gì có ma mà bắt tôi không được quay đầu lại nhìn.
Đồ pháp sư giả dối!"
Thẩm Vân xé lá bùa rồi bước đi về nhà, bà cảm giác như mình đang bị pháp sư giả đó dắt mũi vậy.
Đúng là bà có tin con quỷ đó tồn tại thật, nhưng bà không tin lá bùa của ông ta.
Về đến trước cửa nhà bà thấy Thẩm Minh con trai bà đang đứng ở ngoài cổng, con trai bà nhìn vẫn như xưa vẫn đẹp trai phong độ.
Bà vui mừng chạy lại nắm lấy tay Thẩm Minh mà nói.
"Con trai, con về thăm mẹ sao? Mẹ nhớ con lắm, huhu, mẹ nhớ con lắm!"
Thẩm Minh không nói gì, người cậu lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch, Thẩm Vân sờ sờ bàn tay cậu cảm thấy lạnh lẽo.
"Sao tay con lại lạnh như thế này? Thẩm Minh trả lời mẹ đi!"
Thẩm Minh nói thều thào vào tai bà:
"Con đã chết rồi mà mẹ, mẹ không nhớ sao?"
Thẩm Vân chợt tỉnh ngộ, bà khóc như mưa ôm cậu vào lòng.
"Trời ơi con tôi, huhuhu, dù con là ai đi chăng nữa thì con vẫn là con trai của mẹ!"
Thẩm Minh nói thì thầm vào tai của bà, hơi thở lạnh lẽo phà vào tai của Thẩm Vân, khiến bà rùng mình một cái.
"Mẹ à, đi theo con nhé! Con cô đơn lắm!"
Thẩm Vân như người mất hồn gật đầu đồng ý:
"Được! Mình đi thôi con!"
Thẩm Minh mỉm cười dắt tay bà đi về phía trước, cứ đi thẳng đi thẳng hoài một con đường vắng vẻ heo hút, bóng dáng hai người dần dần mờ nhạt và biến mất ở cuối con đường.
Xuân Bá và Xuân Hạc đi ngang qua vẫn không dám quay đầu lại nhìn, thì bỗng nhiên bị một cái gì đó đập vào mặt.
Bốp
"Á cái gì vậy?"
Xuân Bá ngước lên nhìn thì ông hết hồn la lên:
"Trời ơi, Thẩm Vân!"
Xuân Hạc cũng ngước lên nhìn theo thì cậu giật mình hét lên:
"Á, dì Thẩm Vân treo cổ tự tử!".