Minh Thư mỉm cười hài lòng, Tiểu Hồ biến thành con cáo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của cô.
Trời đã sắp sáng cô phải mau chóng quay về làng, nếu không về làng kịp thì sẽ bị mọi người để ý.
Minh Thư ôm Tiểu Hồ về tiệm thuốc của mình, về đến nơi cô mở cửa tiệm thuốc ra rồi nhanh chóng bước vào đóng cửa lại.
Tiểu Hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu nói.
"Sao mùi hương này thấy quen quen!"
Minh Thư mệt mỏi nằm xuống giường uể oải:
"Oáp, hôm nay tiêu hao linh lực quá! Thật là mệt mỏi, chắc ta phải ngủ một giấc đây.
Tiểu Hồ! Ngươi ở đây canh tiệm thuốc cho ta, khi nào trời sáng nhớ kêu ta dậy nghe chưa?"
Tiểu Hồ càm ràm:
"Biết rồi! Ngủ đi chủ nhân của tôi ơi!"
Minh Thư duỗi người một cái rồi chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hồ đi qua đi lại ngửi tới ngửi lui mùi hương trong phòng.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mùi hương này rất quen thuộc giống như cậu đã gặp ở đâu đó rồi.
"A, nhớ rồi! Mùi hương này chính là mùi hương trên người của Nguyệt Thư mà!"
Tiểu Hồ đột nhiên nhớ ra, cậu không thể tin được mấy trăm năm sau mình còn có thể ngửi thấy được mùi hương của Nguyệt Thư.
Cậu vô cùng kinh ngạc.
"Tại sao trong phòng của chủ nhân lại xuất hiện mùi hương của Nguyệt Thư vậy nhỉ? Hơn một trăm năm qua rồi, đáng lẽ nàng ấy đã chết rồi mới đúng.
Tại sao lại xuất hiện mùi hương của nàng ấy ở đây? Lẽ nào nàng ấy chưa chết? Nào có lý đó, thật là kỳ lạ mà!"
Tiểu Hồ đi xung quanh tìm kiếm xem có manh mối nào không, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Cậu đứng trước đầu giường của Minh Thư đang ngủ, nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.
Trong đầu cậu hiện lên nhiều câu hỏi, rốt cuộc Nguyệt Thư còn sống không? Hiện giờ nàng ấy ở đâu?
"Quái lạ! Nguyệt Thư khi còn sống nàng ấy có đạo hạnh vô cùng lợi hại, thu phục biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái chưa từng thất thủ.
Đã vậy còn vô cùng hiền lành và nhân hậu, tuy chưa từng thấy mặt nàng ấy nhưng mình vẫn cảm nhận được nàng ấy rất xinh đẹp và dịu dàng thanh khiết.
Nhưng một trăm năm trôi qua mình đã không tìm được tung tích của Nguyệt Thư, còn con người thì sinh mạng vô cùng ngắn ngủi.
Chắc có lẽ nàng ấy đã chết lâu rồi, không thể có chuyện sống được đến bây giờ.
Chắc chắn là mình bị ảo giác rồi, tại sao lại ngửi thấy mùi hương của Nguyệt Thư chứ.
Chắc mình nhớ nàng đến phát điên rồi!"
Tiểu Hồ đi qua đi lại cậu vỗ mặt mình bốp bốp cứ cho rằng mình bị ảo giác, nhất định Nguyệt Thư đã chết lâu rồi không thể có chuyện con người sống được đến trăm năm đâu.
Rõ ràng nàng ta đã mất tích từ một trăm năm về trước đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng lại không có manh mối gì về Nguyệt Thư cả nên không biết là nàng còn sống hay đã chết.
Tiểu Hồ đi qua đi lại suy nghĩ trầm ngâm thì bỗng nhiên cậu phát hiện dưới gầm giường của Minh Thư, có một chiếc hộp gỗ khảm hoa văn rất tinh xảo nhìn y hệt đồ cổ.
Cậu tò mò nên lấy hộp gỗ ra định mở ra xem thì không mở được, hộp gỗ được sử dụng mật chú cổ xưa không tài nào mở được.
Khiến cho Tiểu Hồ càng thêm tò mò hơn, không biết đồ vật bên trong hộp gỗ là gì.
Tại sao lại bị dùng cấm chú lên hộp gỗ, rốt cuộc thứ bên trong có chứa thứ gì quý giá không muốn cho ai biết chăng?
Trời đã sáng, tiếng gà gáy cất lên trong buổi sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên đang chiếu rọi xuống làng Hành Sơn.
Tiểu Hồ nghe tiếng gà gáy thì cậu bỗng nhiên giật mình, cậu nhanh trí cất hộp gỗ về chỗ cũ rồi gọi Minh Thư dậy.
"Dậy đi chủ nhân của tôi ơi, trời sáng rồi kìa!"
Minh Thư nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Hồ thì cô từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt khiến cô khẽ nheo mắt lại.
"Oáp, nắng quá! Mau kéo rèm cửa lại đi!"
Tiểu Hồ đứng chống nạnh:
"Ơ kìa, không phải cô nhờ tôi kêu cô dậy à? Bây giờ cô lại lười biếng nằm dài thế kia á? Mau đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, một lát nữa khách vào khám bệnh với mua thuốc đông lắm đó!"
Minh Thư ôm gối lăn qua lăn lại:
"Hừ, ta đang buồn ngủ, ta rất muốn ngủ! Hôm nay đóng cửa không tiếp khách, ta muốn nghỉ ngơi một ngày!"
Tiểu Hồ tức giận:
"Cô đúng là hết thuốc chữa mà! Một lát nữa ba của cô qua đây thấy cô đang nằm dài trên giường, chắc ba cô thất vọng về cô lắm đó!"
Minh Thư ngoáy tai:
"Hứ, im đi! Sao con cáo nhà ngươi nói nhiều thế nhỉ? Ông ta có phải ba của ta đâu!"
Tiểu Hồ ngạc nhiên:
"Cái gì?"
Minh Thư cảm thấy mình lỡ miệng cô bèn nói lại:
"À ừm, thì cho ta lười biếng nốt ngày hôm nay đi! Hôm qua ta tiêu hao linh lực quá trời!"
Tiểu Hồ áp sát mặt cô hỏi:
"Minh Khang không phải là ba ruột của cô thật à?"
Minh Thư né tránh:
"Ba của ta mà, ngươi nói hàm hồ gì vậy?"
Tiểu Hồ nghi ngờ:
"Cô chắc chứ? Sao ta thấy giống như không phải quá vậy?"
Minh Thư tức giận:
"Thôi đi, ta đã nói rồi mà ngươi không tin à? Có tin ta đánh cho ngươi một trận không hả?"
Tiểu Hồ giơ tay đầu hàng:
"Rồi rồi, tôi chịu thua cô được chưa!"
Minh Thư gật đầu:
"Được rồi, thế mới phải chứ!"
Tiểu Hồ đứng nhìn nói:
"Vậy lát nữa ba cô tới đây, tôi biến thành con cáo hay thành người vậy?"
Minh Thư suy nghĩ một hồi thì nói:
"Ngươi cứ biến thành người đi, ta sẽ nói với ba ta là ta mới nhận ngươi về làm trông tiệm thuốc cho ta! Ngươi là trợ lý của ta, chắc chắn ba ta sẽ đồng ý thôi mà!"
Tiểu Hồ cười nhẹ:
"Thế thì cô phải đổi cách xưng hô đi, không lẽ cô cứ xưng hô ta với ngươi mãi à?"
Minh Thư gãi đầu:
"Ta quên mất hahaha...vậy thì xưng hô tôi và cậu đi ha, từ hôm nay cậu làm trợ lý của tôi rồi nên phải nghe lời tôi.
Không có lệnh của tôi không được phép hành động nghe chưa?"
Tiểu Hồ ngán ngẩm:
"Gì chứ? Tôi có bao giờ kháng lại mệnh lệnh của cô đâu, hừ cứ làm như tôi là trẻ con không bằng!"
Minh Thư vỗ vai Tiểu Hồ:
"Thôi được rồi, mau dọn dẹp tiệm thuốc đi! Tí nữa mở cửa, khách đứng xếp hàng ở ngoài đợi nãy giờ kìa!"
"Vâng!"
Tiểu Hồ dọn dẹp xong xuôi thì mở cửa đón khách, tiệm thuốc của Minh Thư rất đông khách vì ở làng Hành Sơn chỉ có duy nhất một tiệm thuốc mà thôi.
Trạm xá thì ở xa tuốt dưới thị xã nên người dân thường ít xuống trạm xá, chỉ khám bệnh rồi bốc thuốc ở tiệm của cô luôn cho gần đỡ phải đi xa.
Xuân Hạc hôm nay cũng đến tiệm thuốc sớm, cậu mang theo đồ ăn sáng đến cho cô ăn.
Vừa bước vào cửa đã thấy một người con trai lạ ở trong tiệm thuốc của cô, cậu tức giận đùng đùng bước vào nói.
"Này cậu kia! Cậu là ai tại sao lại ở chỗ của Minh Thư?"
Tiểu Hồ khó hiểu:
"Tôi là trợ lý mới của Minh Thư, còn cậu là ai?"
Xuân Hạc nghe nói đến trợ lý thì gánh nặng trên vai như được gỡ xuống, cậu thở phào một hơi rồi mỉm cười.
"Ra là trợ lý mới của em ấy à! Trông cũng đẹp trai phết nhờ haha!"
Tiểu Hồ cười khẩy một cái:
"Vâng, cảm ơn đã khen! Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu là ai? Có quan hệ gì với cô chủ của tôi?"
Xuân Hạc ngượng ngùng gãi đầu:
"À tôi hả? Tôi là bạn bè của Minh Thư mà thôi, chúng tôi đang tìm hiểu nhau!"
Tiểu Hồ trợn mắt:
"Thật á? Không thể tin được!"
Xuân Hạc khó hiểu nói:
"Là sao?"
Tiểu Hồ định nói gì đó nhưng liếc mắt thấy Minh Thư đang nhìn mình chằm chằm toả ra hàn khí lạnh buốt, khiến cho Tiểu Hồ sợ hãi nuốt nước bọt vào trong.
Cậu cười hiền hoà.
"Haha không có gì đâu, tôi đi làm việc tiếp đây! Cô chủ đang ở bên trong, cậu cứ vào nói chuyện thoải mái đi nha!"
Nói xong Tiểu Hồ bỏ đi để lại Xuân Hạc vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu cũng mặc kệ rồi đem đồ ăn sáng vào phòng cho Minh Thư.
"Tèn tén ten, em xem hôm nay anh mang món gì đến cho em đây!"
Xuân Hạc mở cửa phòng tạo bất ngờ cho cô, tuy cô đã biết rồi nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên.
"Ối anh làm em giật hết cả mình! Hôm nay anh lại mang món gì đến cho em vậy?"
Xuân Hạc tươi cười đặt đồ ăn lên bàn nói:
"Hôm nay anh mang bún riêu qua cho em ăn sáng nè, em ăn đi để có sức mà làm việc chứ!"
Minh Thư nhận lấy rồi nói:
"Em cảm ơn anh ạ, vất vả cho anh rồi! Lần sau anh không cần mang đồ ăn sáng qua cho em đâu ạ! Làm phiền anh quá!"
Xuân Hạc xua tay:
"Đâu có, đâu có phiền gì đâu! Anh thấy em bận bịu làm việc mà quên ăn uống nên anh mới đem qua cho em ăn, chứ anh không có ý đồ gì khác đâu, anh không cảm thấy phiền gì hết á.
Anh nói thật mà, anh làm đều là anh tự nguyện nên em đừng để ý nha!"
Minh Thư cười nhẹ nhàng:
"Em biết rồi! Nhưng mà sau này anh cũng không cần phải mua đồ ăn cho em đâu, bây giờ em có trợ lý rồi.
Em có thể nhờ trợ lý đi nấu cơm được mà nên anh cũng đừng lo lắng quá!"
Xuân Hạc buồn buồn:
"Vậy hả? Em có trợ lý nên không cần anh nữa thì cũng đúng, chắc dạo này anh làm phiền em quá nên em cảm thấy mệt mỏi đúng không?"
Minh Thư lắc đầu:
"Không có chuyện đó đâu, anh đừng có buồn nữa! Chiều nay em nghỉ sớm hai chúng ta đi lên núi hái thuốc được không?"
Xuân Hạc nghe thấy cô rủ mình đi lên núi hái thuốc cùng, thì tâm trạng cậu cực kỳ vui vẻ.
"Được chứ! Vậy em làm việc đi, có gì chiều anh tới anh đón em đi!"
Minh Thư mỉm cười:
"Vâng, anh đi về cẩn thận!"
Chào tạm biệt xong thì Xuân Hạc đi về, tâm trạng cậu vô cùng vui vẻ và phấn khởi.
Cậu tưởng cô có trợ lý mới sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa, nhưng cậu không ngờ là cô lại ngỏ lời muốn được cậu dẫn đi lên núi hái thuốc.
Thì ra cô vẫn luôn đối xử dịu dàng với cậu như vậy, chứ không có lạnh nhạt với cậu nên cậu cảm thấy rất là vui.