Trong lúc đó ở bên trong phong ấn cơ thể Yến Loan nóng rực, mồ hôi nhễ nhại cô đau đớn quằn quại lăn qua lăn lại dưới đất.
Lá bùa của Minh Thư thật sự rất lợi hại, nó đang hút dần đi linh lực của cô khiến cho toàn thân cô nóng như lửa đốt.
Không chỉ như vậy nó còn đốt đi tu vi của cô, làm cho cô cảm thấy mình dần trở nên yếu đi.
Đôi mắt của Yến Loan long lên sòng sọc.
"Khốn kiếp, con nhỏ đó là ai mà pháp lực lại cao tay đến như vậy? Nó còn mạnh hơn cả pháp sư Mộc Khải nữa, dám đốt tu vi của tao thì tao sẽ không tha cho mày đâu con nhỏ đáng ghét!"
Lá bùa đó vẫn còn nằm trên tượng của quy thổ và phát huy năng lượng mạnh nhất, làm cho phong ấn ngày càng vững chắc.
Nếu như không có ai phát hiện ra lá bùa này thì có lẽ phong ấn này sẽ hoạt động thêm 3 năm nữa, chứ không phải thời hạn một năm giống như Mộc Khải nói.
Người của Yến Loan càng lúc càng nóng như lửa đốt, cô đau đớn ôm thân thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng lá bùa quá mạnh khiến cô không thể chịu nổi nữa, cô bắt đầu mơ hồ chóng mặt.
"Có ai không làm ơn đến cứu tôi với, làm ơn hãy đến cứu tôi!"
Sau đó thì cô kiệt sức ngất xĩu người cô vẫn còn nóng rực, cùng lúc đó pháp sư Mộc Khải ở trong nhà đang ngồi thiền bỗng nhiên giật mình.
Ông đứng dậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ thấy trời đã mưa lất phất, Tiểu An đang ngồi luyện phù thấy sư phụ đang nhìn cửa sổ thì cậu nói.
"Sư phụ! Người có tâm sự gì sao?"
Mộc Khải trầm ngâm:
"Ờm ta thấy có dự cảm chẳng lành, chắc ta sẽ xuống dưới núi xem phong ấn con quỷ đó có xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu An thu dọn đồ đạc rồi nói:
"Vậy để con đi chung với sư phụ!"
Mộc Khải nhướn mày:
"Con đi theo ta làm gì? Mau dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi, tí ta về mà thấy nhà cửa còn bẩn là ta đánh tét mông con!"
Tiểu An bĩu môi:
"Con biết rồi thưa sư phụ!"
Mộc Khải đợi cho mưa tạnh thì ông mới chạy xe xuống dưới miếu để xem phong ấn, vừa bước vào trong miếu không khí bỗng chốc u ám lạnh lẽo.
Mộc Khải bật đèn lên nhìn xung quanh một lượt, ông phát hiện ra phong ấn cũng bình thường không có dấu hiệu bị sứt mẻ gì cả.
Ông nhìn vào bát hương trên bàn thờ thì thấy có chân nhang còn mới, Mộc Khải nói thầm.
"Hôm nay có người đến đây thắp hương à!"
Mộc Khải đi lòng vòng xem thì cũng chẳng phát hiện ra điểm nào đáng nghi ngờ, ông khẽ thở dài.
"Haizz không lẽ mình quá nhạy cảm rồi! Mọi thứ vẫn bình thường mà ta!"
Ông chuẩn bị bước ra ngoài cửa để đi về thì bỗng nhiên ông phát hiện trên đầu con quy thổ có một lá bùa màu đỏ, Mộc Khải nhanh chóng bước lại gần quan sát lá bùa.
"Ủa lá bùa này ở đâu ra vậy ta?"
Ông lấy tay tháo lá bùa đỏ xuống rồi ngắm lá bùa không khỏi hoang mang, tại sao lại có một lá bùa kỳ lạ ở trên phong ấn của mình.
Mà lá bùa này có chữ cổ xưa nhìn rất là khó hiểu, ông nhanh trí cất lá bùa vào trong túi rồi về nhà sẽ tìm hiểu lá bùa này sau.
Mộc Khải nhìn xung quanh phong ấn một lần nữa thấy không có gì bất thường, lúc này ông mới yên tâm đi về.
Mộc Khải về đến nhà ông lôi lá bùa ra tìm hiểu, ngồi suy nghĩ cả một đêm vẫn không biết được lá bùa này là của ai.
Tiểu An nhìn thấy lá bùa đó thì cậu hét lên.
"Sư phụ, cái lá bùa này người tìm thấy ở đâu vậy?"
Mộc Khải bị tiếng hét của Tiểu An dọa cho hú hồn, ông càm ràm nói.
"Con hét lớn làm cho sư phụ giật mình đó, lá bùa này ta tìm thấy ở trên phong ấn của quỷ la sát!"
Tiểu An lầm bầm:
"Sao có chuyện đó được!"
Mộc Khải ngoáy tai:
"Chuyện này cũng kỳ lạ thật đó! Nhưng mà chữ viết trên lá bùa này là chữ cổ xưa, ta đọc không hiểu gì hết với lại lá bùa này hình như là một môn phái nào đó đã thất truyền chăng?"
Tiểu An chợt nhớ lại rồi cậu hét lên:
"A con nhớ rồi! Chữ trên lá bùa này y chang như chữ trên cổ quan tài mà con đã tìm thấy trên núi, có khi nào lá bùa này xuất hiện từ bên trong quan tài đó không?"
Mộc Khải suy nghĩ:
"Cũng có lý, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong phong ấn của con quỷ la sát chứ! Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao?"
Tiểu An gãi đầu:
"Chuyện này thật đáng ngờ! Chắc chúng ta phải đi điều tra lai lịch của cái thứ nằm bên trong cổ quan tài kia!"
Mộc Khải ngáp ngắn ngáp dài:
"Oáp ta buồn ngủ rồi, thôi hôm nay chúng ta đi ngủ sớm chuyện này để từ từ tính sau đi!"
Tiểu An cười tươi nói:
"Dạ được, mình đi ngủ thôi sư phụ!"
Phía bên trong phong ấn khi lá bùa được Mộc Khải tháo xuống thì cơ thể của Yến Loan đã bớt nóng lại, người của cô đã dễ chịu hơn được một chút.
Cô từ từ mở mắt ra cảm giác như mới trải qua ngọn lửa địa ngục vậy, vừa đau đớn vừa nóng rực khiến toàn thân cô run rẫy.
Yến Loan thầm cảm ơn người đã cứu cô khỏi cái lá bùa chết tiệt đó, mặc dù cô không biết người vừa giúp mình là ai.
Tại vì lúc đó cô quá đau đớn nên đã ngất xĩu, khi tỉnh lại thì người đó cũng đã bỏ đi nên cô không biết vừa nãy ai đã giúp mình.
Yến Loan giơ đôi tay run rẫy của mình lên, tu vi mấy trăm năm của cô gần như bị lá bùa đó thiêu đốt một phần ba.
Làm cho cô bị yếu đi xuống cấp lệ quỷ, cô không cam tâm cô quyết định khi thoát khỏi phong ấn sẽ đi giết người để tăng tu vi của mình lên.
Không cam tâm tu vi bấy lâu nay tan thành mây khói như vậy được, nếu như thoát khỏi phong ấn cô sẽ giết ch.ết con nhỏ đáng ghét kia đầu tiên.
Ngọn lửa thù hằn trong mắt cô đỏ rực, gân máu nổi lên khắp người cô thề sẽ trả thù con nhỏ dám đốt tu vi của mình.
Sáng sớm hôm sau tiệm thuốc của Minh Thư được khai trương, mọi người trong làng ai cũng đến chúc mừng.
Có những người đến khám bệnh vào ngày hôm nay sẽ được giảm giá ưu đãi, nên tiệm thuốc của cô rất là náo nhiệt và đông khách.
Xuân Hạc cũng phụ giúp Minh Thư một tay, cậu cũng đi ra tiếp khách sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.
Công việc của tiệm thuốc nhỏ bận rộn và tất bật, hai người làm việc miệt mài say mê đến trưa thì khách cũng đỡ bớt.
Minh Khang đem cơm trưa đến cho hai người ăn.
"Ăn cơm thôi nào các con! Ngày đầu khai trương có vẻ thuận lợi quá ha!"
Minh Thư cười vui vẻ:
"Dạ, cũng nhờ có anh Xuân Hạc nên quán mới đông đúc như vậy!"
Xuân Hạc cười ngượng ngùng:
"Đâu có, là do tay nghề của em giỏi thôi!"
Minh Khang đưa cơm hộp cho cô rồi nói:
"Ăn đi cho nóng, chắc con hôm nay khám cho nhiều người như vậy cũng vất vả rồi!"
Minh Thư nhận lấy hộp cơm rồi cười:
"Không sao ạ! Tuy mệt nhưng mà giúp đỡ được mọi người con cũng thấy vui rồi!"
Cả ba người ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ, sau khi ăn cơm xong thì Minh Khang cũng đi về nhà.
Minh Thư và Xuân Hạc ở lại tiệm thuốc bắt đầu khám tiếp, hai người bận rộn đến chiều tối thì tiệm thuốc cũng đã đỡ khách hơn.
Minh Thư dọn dẹp lại quán rồi nói.
"Hôm nay cảm ơn anh đã tới hỗ trợ cho em, ngày mai em sẽ mời anh đi ăn lẩu nha!"
Xuân Hạc gãi đầu:
"Có gì đâu, em cứ khách sáo mãi!"
Minh Thư đóng cửa tiệm thuốc rồi nói:
"Anh về nhà nghỉ ngơi đi, không cần chở em về đâu em đi ra ngoài một lát!"
Xuân Hạc hí hửng nói:
"Vậy để anh chở em đi nha!"
Minh Thư lắc đầu:
"Không sao đâu anh, việc này của em cũng không có gì quan trọng đâu nên anh không cần phải lo lắng! Anh đi về nhà trước đi lát nữa em về nhà sau!"
Xuân Hạc thất vọng buồn rầu:
"Ồ thôi được rồi! Vậy anh đi về trước nha lát nữa em về nhà cẩn thận!"
Minh Thư vẫy tay chào cậu:
"Được, em biết rồi! Anh đi đường cẩn thận!"
Nói xong thì Xuân Hạc lái xe đi về nhà, còn Minh Thư thì đi đến miếu của nữ quỷ.
Cô bước chân vào miếu đi ngang qua cây cổ thụ lâu năm, cô dừng lại ngước nhìn cây cổ thụ.
Cái cây bỗng dưng run sợ, lá cây rơi xào xạt xuống sân, Minh Thư cười khẩy một cái.
"Còn không mau cút ra đây!"
Cây cổ thụ bỗng nhiên rùng mình một cái, nó đứng im như thóc không dám hó hé.
Minh Thư dùng tay chưởng vào thân cây một cái, thân cây rung lắc dữ dội một con thụ yêu từ trong cây văng ra ngoài té xuống sân.
Nó nhìn cô bằng cặp mắt sợ hãi.
"Đừng...!đừng làm hại tôi!"
Minh Thư đứng khoanh tay nói:
"Làm tay sai cho tôi đi!"
Thụ yêu sợ sệt nói nhỏ:
"Tôi...tôi không muốn!"
Minh Thư liếc nhìn thụ yêu bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Ồ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh đấy nhé!"
Thụ yêu run rẫy nhìn cô:
"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi cũng chưa bao giờ hại người mà! Tôi là một con thụ yêu tốt chứ không phải loại xấu xa gì!"
Minh Thư cười lạnh:
"Bớt nói nhiều, tôi không có giết cô đâu tôi chỉ muốn cô làm tay sai cho tôi thôi!"
Thụ yêu lo lắng nói:
"Nhưng...nhưng cô muốn tôi làm gì?"
Minh Thư nhìn về hướng phong ấn cười lạnh:
"Tôi chỉ muốn cô làm đầy tớ cho tôi, và tôi sẽ ra lệnh cho cô đi giết ch.ết con quỷ Yến Loan kia!"
Thụ yêu giật mình hét lớn:
"Cái gì?"