Tiểu Hi và Giang Thuần đã thân hơn trước rất nhiều, cô bạn học tuy là bề ngoài thoạt nhìn có vẻ nhút nhát, ngây ngô nhưng mà biết không ít chuyện trong trường, nói đúng hơn là cái ra đa bắt sóng cực kì tốt.
Giang Thuần ngồi ở bàn học, chép bài môn ngữ văn.
Cô ghét môn ngữ văn cực kì, bài chép vừa dài vừa mỏi tay nhưng không thể không chép.
"Giang Thuần mấy tuần nữa trường mình có hội thao, trường cũ của cậu có những hoạt động này không?" Tiểu Hi hỏi.
Giang Thuần ngước mắt lên nhìn cô, gật đầu chậm rãi.
Tiểu Hi tiến lại gần cô hơn nói nhỏ:
"Đội cổ động đang tranh nhau dữ lắm luôn.
Một bên là đàn chị Doãn Như Hà bạn gái của Hứa Cường, một bên là Quý An bạn gái của Từ Phó kịch liệt lắm."
Giang Thuần hai mắt sáng lên, Từ Phó có bạn gái hả, sao chẳng nghe nói bao giờ?
"Quý An học A1 là lớp chuyên của trường chúng ta.
Cô giáo Từ là chủ nhiệm của A1 luôn đó mối quan hệ mẹ chồng con dâu cực kì tốt." Dường như hiểu được sự tò mò của cô, Lạc Hi liền giải thích cặn kẽ ngay.
Tiểu Hi không dám nói lớn, sợ ai đó nghe thấy.
Giờ này bọn Từ Phó đi chơi bóng rồi, cô cảm thấy gan của Tiểu Hi thật sự rất bé.
"Sao nữa cậu nói đi tiếp đi Tiểu Hi?" Nét mặt của Giang Thuần trở lên hắng hái một cách lạ thường.
"Quý An rất là hiền luôn, nếu nói xinh như búp bê là nói cậu ấy nha.
Mình vẫn thích Quý An hơn, vừa học giỏi, lại đáng yêu, đúng kiểu con nhà người ta."
"Trường mình có hai đội cổ động hả?"
"Ừ, Quý An ở đội đỏ, còn chị Doãn Như Hà ở đội xanh.
Năm ngoái là đội đỏ trực tiếp còn đội xanh chỉ dự bị thôi."
Tiểu Hi che miệng nói với cô, giống như vừa tiết lộ bí mật quốc gia vậy.
"Tớ nghe nói bọn họ có quy tắc ngầm, hôm nay là chính thức solo luôn á.
Đội bóng rổ hôm nay uống nước của đội nào thì đội đó được quyền cổ vũ chính, còn đội còn lại tự rút lui trở thành dự bị."
"Ác liệt vậy sao." Giang Thuần cảm thấy rất mắc cười, bọn Từ Phó và Hứa Cường thật sự có sức hút như vậy sao, đẹp trai cũng có lợi như vậy?
Vì sắp có hội thao nên đội bóng dồn hết thời gian cho việc luyện tập dưới sân, phía cuối lớp bỗng yên lặng lạ thường.
Người duy nhất còn xót lại là Giang Thuần cũng bị thầy hiệu trưởng mời xuống phòng uống trà, chẳng biết vì lí do gì nữa.
Phòng hiệu trưởng nằm đối diện sân bóng rổ, lúc Giang Thuần đi xuống bọn nam sinh cũng thấy cô, dĩ nhiên miệng không ngừng được rồi.
"Bạn học Giang thầy hiệu trưởng mời uống trà hả?"
"Còn ăn bánh nữa." Cô dặm mắm thêm muối chứ làm sao mà bỏ qua được.
Giang Thuần chỉnh sửa lại trang phục, trở thành một học sinh gương mẫu đúng chuẩn.
Đẩy cánh cửa phòng lạnh, cô thấy ba người hai nữ, một nam bên trong thì cũng đoán ra chín mươi phần trăm diễn biến câu chuyện.
Cô đối với đám người này cũng không lạ lẫm gì, vừa gặp mấy hôm gần đây thôi, sao mà quên được.
"Dạ thầy hiệu trưởng, em là Giang Thuần ạ."
"Bạn học Giang tới đây, ngồi xuống cùng mấy bạn này."
Thầy hiệu trưởng chỉ ghế cho cô, Giang Thuần vẫn là học sinh ngoan, nghe lời ngồi xuống.
Cách đây mấy ngày Giang Thuần có trở về thành phố B với Đào Ân, cô đi tính sổ với đám người đánh Lâm Tuệ nhập viện.
Ba người này nhìn sơ qua thì trên người đầy thương tích, vậy mà còn dám vác xác tới thành phố A tìm cô, đã tìm còn tìm vô tận trường Tam Á nữa cơ.
Ăn gan trời rồi, hay là cô vừa chuyển đi nên tụi nó mới quên hết "số má" của cô tại trường Blue rồi?
Bọn họ méc với thầy rằng cô đánh người, thầy hiệu trưởng cũng khó xử vô cùng vì sự việc này.
Ba học sinh này ở trường học khác rồi tự nhiên đến đây nói học sinh trường Tam Á hành hung bọn họ.
Bất quá thầy hiệu trưởng đành phải gọi cô xuống một chuyến để xem thực hư thế nào.
Giang Thuần cũng thấy rất "khó xử" như thầy hiệu trưởng nên chối leo lẽo.
"Ủa mấy cậu có bị sao không vậy, tớ chỉ có một người mấy cậu có tới ba người lận đó.
Con gái như tớ đánh nổi các cậu hả, đừng có vu oan cho tớ." Giang Thuần bày ra bộ dạng uất ức, vừa rơm rớm nước mắt vừa nói.
"Thuần mỹ nhân cậu còn giả vờ cái gì? Thành tích phá hoại của cậu có lạ gì ở trường Blue? Mặc cái áo cài cổ, cái váy dài qua gối là biến thành học sinh ngoan hả, nực cười." Một trong hai nữ sinh lớn tiếng với cô.
Được đà diễn vai người bị bắt nạt, Giang Thuần lại mếu máo:
"Nè nè cậu kia, cậu nói chuyện có lý lẽ chút được không? Ở đây là thành phố A, cậu bị đánh ở thành phố B thì liên quan gì tới tớ?"
"Thuần mỹ nhân cậu đừng có làm con rùa rụt đầu."
Bị mắng là rùa cô tỏ vẻ rất tức giận, xong rưng rưng nước mắt với thầy hiệu trưởng.
"Thầy, em không có."
"Các bạn học sinh trường khác, bây giờ các em nói cũng phải có bằng chứng.
Giang Thuần chỉ là nữ sinh, lại rất ngoan...!Ờ thì thầy thật sự cũng khó xử lắm..."
Nói thật thì thầy hiệu trưởng cũng nửa tin nửa ngờ về điều này, quả thật học bạ của Giang Thuần không được "trắng" cho lắm.
"Con nhỏ này nó mà ngoan á, thầy có coi hạnh kiểm của nó lúc xét vào trường không vậy? Toàn là đánh nhau không đó thầy." Nữ sinh nọ tức điên lên, gương mặt có mấy vết bầm cũng bị hành hạ cho đau đớn một phen.
Giang Thuần thì giỏi giả vờ cứ tủi thân cuối mặt, thầy hiệu trưởng cũng không biết xử lí thế nào việc này.
"Nói nảy giờ là thầy không xử lí được đúng không, vậy để tụi em tự tính.
Đi tụi mày." Nam sinh đứng ra làm giọng "anh đại" kéo hai cô bạn bỏ đi.
Ba người họ kéo đi, cũng không nể nang thầy hiệu trưởng của Tam Á.
Giang Thuần cũng được thầy thả cho về lớp, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng ba người đó đã đứng chờ sẵn.
Giang Thuần không sợ, cùng lắm là chơi tới với tụi nó coi như tự vệ.
"Bạn học Giang cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Đi thẳng rẻ trái." Cô thong thả đáp, còn cười tươi.
"Phiền bạn học chỉ đường cho tớ nhé.
Tớ không rành trường của các cậu." Nữ sinh giả bộ thân thiện, chủ yếu tụi nó muốn dụ cô vào nhà vệ sinh để đánh hội đồng cô đây mà
"Xin lỗi, không rãnh."
Giang Thuần nói xong liền lách người qua bọn họ đi tới, sân bóng rổ vẫn là đám nam sinh cuối lớp.
Cô còn tính trêu bọn họ mấy câu thì bất ngờ bị một lực túm lấy từ phía sau siết chặt cổ, cô biết tụi nó không bỏ qua dễ vậy mà.