Hắn cảm thấy suốt từ lúc ngồi vào bàn tới giờ luôn có cảm giác lạnh sống lưng, lổ tai thì lùng bùng như ai chửi thầm vậy.
Giang Thuần ăn xong không lưu lại đây một giây nào nữa, cô sợ bản thân sẽ tức chết.
Còn hẹn ước cái mà không bao giờ chia xa, đến cả người dì đã gặp qua sáu năm trước mà hắn còn nhớ, vậy mà hắn ước hẹn với ai hắn lại không nhớ.
Má nó!!! đúng là điên đầu quá đi.
Annie ngày ngày cố gắng bổ sung kiến thức, ngày ngày càng tôi luyện mình trở nên tốt hơn.
Cô bé cố gắng hai tuần lễ, đám người của AZ cũng không có tiến triển gì.
Người ta nói "khôn ba năm, dại một giờ" cô cảm thấy đời này sai lầm của Annie là nhận dạy cho đám người AZ.
"Cô giáo?" Từ Phó trong giờ học giơ tay phát biểu.
Annie trố mắt, trân trọng khoảnh khắc ngàn năm có một này lập tức mời hắn nói.
"Crazy là tên của người nước nào vậy?"
"Hả?"
Annie lần đầu tiên cảm thấy não của mình bị tê liệt trong vài giây, kiến thức không đủ khiến cô lùng bùng lỗ tai.
"Crazy ấy, nếu là tên người ta thì cái đó sẽ là người nước nào nhỉ?" Từ Phó vô tư nhắc lại câu hỏi.
Annie hít thở ba cái, cố gắng lấy lại dưỡng khí, cười thân thiện giải thích:"A Phó có phải có ai đó trêu anh rồi không? Để tôi giải thích cho anh nhé, Crazy là một tính từ nó sẽ có nhiều nghĩa trong nhiều trường hợp khác nhau.
Nhưng mà ý nghĩa cơ bản của nó sẽ là điên dại, điên rồ, hay đại loại là vậy đó."
Mặt Từ Phó trong phút chốc đen như đít nồi.
Cô gái đó dám dùng tiếng anh để mắng hắn điên, mà hắn nào có gây thù chuốc oán gì với người ta đâu?
Hừ lần sau gặp lại hắn sẽ tính sổ với cô.
Annie cuối cùng cũng đổ bệnh rồi, bị cảm mạo cho nên cô bé hắc hơi liên tục rất khó chịu.
Cô ở nơi đất khách quê người không có nhiều bạn, lúc đổ bệnh cũng chỉ có thể nhờ Giang Thuần lên lớp giảng thay cô một buổi.
Cũng may cô ấy rảnh nên không từ chối, dạy học cũng vui thôi mà, Giang Thuần nghĩ vậy.
Giang Thuần bắt xe tới địa chỉ mà Annie nhắn, vì là địa chỉ nhiều số nên cô mới đi taxi, chỗ này cô không thuộc đường lắm.
Ngôi nhà này nhìn bên ngoài cũng bình thường thôi, khá là to, cô nghe Annie nói chỗ này là nhà tập thể của một đội bóng.
Giang Thuần thấy cửa không khoá thì đẩy đi vào, sáng sớm nên nhà vẫn vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông đang ngồi chơi game trên sofa.
Lại gặp hắn Từ Phó, cô cảm giác như cô sẽ vô tình gặp hắn rất rất nhiều lần nữa vậy.
"Xin chào, tôi đến thay cô giáo Annie lên lớp ấy."
Từ Phó nghe giọng nói ngọt ngào thì liếc mắt nhìn, thấy Giang Thuần hắn liền tỏ thái độ ngạc nhiên.
Vội vàng hắn buông máy chơi game, chạy tới xách đồ cho cô, hành động xông xáo và chu đáo cực kì.
"Em tới dạy thay cô giáo Annie hả?" Từ Phó hỏi lại.
"Ừ." Cô lạnh nhạt đáp.
"Hoá ra em cũng biết nói tiếng phổ thông, anh còn tưởng em là người nước ngoài." Từ Phó dọn ghế cho cô ngồi, hắn còn cười nữa.
Tuy rằng hắn cười lên rất đẹp trai nhưng mà cô vẫn tức giận lắm.
Giang Thuần ngồi xuống sofa thì liền đi rót nước mời cô uống.
Việc Từ Phó chăm sóc vị khách nào đó khiến Mộ Phi Phi không thể không chạy ra xem, nghe nói đây là giáo viên dạy thay cho cô giáo Annie một buổi.
"A Phó để em làm được rồi, anh cứ chơi game đi." Mộ Phi Phi đóng vai một cô gái đảm đang, mời nước rồi trò chuyện vài câu.
"Tôi là Mộ Phi Phi, tôi phụ trách chăm sóc cho AZ."
Giang Thuần nhớ cô gái này rõ mà, cô ấy là người đã xuất hiện ôm cánh tay Từ Phó vào bốn năm trước.
Lúc ấy cô đến gặp hắn, và hắn không hề nhớ cô.
Bọn họ dính với nhau tới tận bây giờ?
Thật sự Giang Thuần vốn đã muốn buông tay tại vì hắn chọc cô tức điên, bây giờ còn lòi ra một người chăm sóc.
Trong lòng Giang Thuần thầm mắng:"Từ Phó anh là đồ đểu cáng!!!"
Giang Thuần trong thâm tâm gào thét mắng hắn, nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ rất lịch sự đối đáp với Mộ Phi Phi:"Chào cô Mộ tôi tên là Giang Thuần, tôi chỉ dạy thay hôm nay thôi."
"Thì ra em tên là Giang Thuần, vậy sao lúc anh hỏi em lại nói cái gì mà Crazy? Cô giáo nói Crazy là đồ điên, em mắng anh?" Hắn không ngại ngùng gì mà bắt bẻ.
Khoé môi Giang Thuần giật giật, cô mắng hắn thì đã sao? Hắn còn không hiểu hay sao mà hỏi lại cô, hắn đáng bị mắng mà?
Đúng lúc này Hứa Cường từ trên lầu đi xuống, bắt gặp Giang Thuần ở chỗ này phải nói là ba hồn bảy vía của anh chạy lên mây hết.
A Lực đang ngáp ngủ cũng phải tỉnh ngủ ngay lập tức, anh ta chạy lại lớn giọng gào tên Giang Thuần.
"A Lực cậu gào lên làm gì?" Cô nhăn nhó, anh ta gào rất lớn muốn rung trời chuyển đất luôn.
"Bà mẹ đúng là cậu hả Giang Thuần?" A Lực càng gào lên khủng khiếp hơn
"Đúng là tớ đây, cậu đừng có gào nữa tớ điếc tai lắm rồi này." Cô day day lỗ tai mình, lầm bầm với anh.
Lúc này a Lực lại nhìn Từ Phó, Hứa Cường biết a Lực to mồm nên kéo anh đi bịt đầu mối trước, kẻo lát nữa lại kéo ra một đống chuyện nữa thì chết.
Giang Thuần cũng đã có bạn trai rồi, anh nghĩ mình nên làm như vậy.