"Tại sao mày muốn giúp tao?" Doãn Như Hà dường như vẫn còn đề phòng với cô.
Thấy vậy Giang Thuần liền diện lý do ngay:
"Em nói rồi mà, cậu ta quát em, cho nên em ghét.
Giúp chị cũng như giúp em thôi, có cái điện thoại làm gì mà thấy ghê."
Doãn Như Hà cuối cùng cũng bắt tay hợp tác, lũ con gái này chỉ có từng ấy, cô quá rõ rồi.
Trận đấu thứ hai kết thúc với kết quả nghiêng về phía Tam Á, trong lúc mọi người đang tung hô Từ Phó và Hứa Cường thì Giang Thuần đã lủi thủi ra về rồi, cô không có hứng thú!
Trong sân trường thưa người, Giang Thuần bị một đám nam sinh chặn đường, đồng phục này là của Light Z.
Giang Thuần đang cố động não suy nghĩ xem cô đắt tội với họ bao giờ?
Cô cố ý lách người qua giả vờ như là đang nhường đường, thì có người túm cổ áo cô lôi lại.
"Em gái nhỏ đừng có chạy nhanh thế chứ?"
Một nam sinh rất đẹp trai, anh ta là đội trưởng đội bóng, lúc nảy có thấy anh thi đấu cái gì mà Jack?
Giang Thuần không trốn, chỉ cần anh không bắt cô là được.
Jack thấy tiểu mỹ nữ này đúng là khác lạ, lúc nảy còn lủi nhủi muốn tránh, bây giờ lại dám đường hoàng đối diện.
Đã vậy còn giương đôi mắt to tròn nhìn anh, thật sự cô quá xinh đẹp.
"Anh là Jack, lớp 12A1 bên Trung Á.
Cho anh làm quen."
"Giang Thuần, A5, Tam Á."
Jack nghe giới thiệu xong thì phì cười, quá là đáng yêu, cô khác với bọn con gái nũng nịu ỏng ẹo anh hay gặp.
Giang Thuần cảm giác anh giống bệnh thần kinh, chuyện cô vừa nói có cái gì đáng cười chứ?
"Em học A5 hả, nghe nói lớp đó tệ nhất khối 12 bên Tam Á à?"
"Mẹ anh dạy anh tán gái bằng thành tích hả?" Cô trừng mắt hỏi anh, ai bảo anh gián tiếp chửi cô làm gì?
"Gì cơ?"
Jack chưa tiêu hóa kịp lời của Giang Thuần, thì cô lại nói tiếp:"Biết người ta học ngu thì đừng có nhắc tới hiểu chưa, đó là điều kiện đầu tiên của tán gái.
Anh chỉ nên nêu ưu điểm, nhược điểm coi như chưa nghe qua đi."
"Em dạy anh á?" Jack lại cười, lần đầu tiên anh bị chỉnh thế này.
"Bạn học Jack, tớ thấy IQ cậu cao nhưng EQ kém nha.
Nếu rãnh ra uống trà sữa, tớ dạy miễn phí cho."
"Được, anh mời em uống trà sữa.
Em dạy anh làm thế nào tán đổ em."
Jack bị chửi nhưng lại ngu ngốc không nhận ra, cách mắng của Giang Thuần không phải một, hai phút là nhận ra được đâu.
Giang Thuần cười, nụ cười như nắng hè rực rỡ đáp:"Dạy cậu thì được, nhưng dạy xong mà cậu muốn tán luôn sư phụ thì cậu tán không đổ đâu.
Trứng có bao giờ khôn hơn vịt đâu đúng không?"
Đám anh em phía sau của anh cười đến ná thở, đại ca của anh cũng có lúc ngờ nghệch như thế này.
"Bạn học Giang, Giang Thuần?"
Giữa lúc nhốn nháo này, thì có người gọi cô.
Một nam sinh trong đội bóng của Từ Phó thấy Giang Thuần bị chặn đường liền muốn đến ứng cứu.
Giang Thuần quay lại nhìn cậu bạn cùng lớp, cười tươi nói với Jack:"Vậy nhé học trò ngoan, khi nào thầy rảnh rỗi sẽ dạy cậu, bye."
Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ đến thế, Jack tiêu hoá chậm nhưng không có nghĩa là không tiêu hoá được.
Anh túm lấy cổ tay cô giữ lại, đúng lúc này Từ Phó cũng vừa đi ra.
Thấy cảnh này hắn liền đi về phía cô, trực tiếp tách người ra khỏi người, không một động tác dư thừa.
Từ Phó cau mày nhìn Giang Thuần, sao lúc nào cô cũng nhìn hắn bằng ánh mắt cứu mạng như vậy?
Hình như cô luôn gặp xúi quẩy thì phải.
Jack phủi phủi tay áo, vừa mới thua bóng rổ nên vẫn còn rất cay Từ Phó, anh nhếch mép cất giọng gợi đòn:"Từ Phó mày muốn cái gì, chỗ thằng Jack này nói chuyện tới lượt mày xen vào hả?"
"Mày có quyền đứng ở đây nói chuyện sao? Nhớ cho kỹ...!Giang Thuần A5 là của tao."
Má ơi cái giọng điệu này, quá chiếm hữu rồi...
Giang Thuần nhìn Từ Phó, thiếu niên lúc nói chuyện với người khác đúng là ngông cuồng, nhưng lại không thấy bị lố bịch chút nào.
Jack tức lắm nhưng anh không dám chơi với Từ Phó.
Ở trường Tam Á hắn có tiếng nóng nảy.
Có mấy lần Jack cũng thấy hắn đánh người rồi, thật tàn con m* nó nhẫn cực kì.
Dạo gần đây Từ Phó không đi đánh nhau nữa anh thấy cũng lạ, thì ra là có mỹ nữ kềm chân lại.
Đám người đó không nói không rằng gì mà bỏ đi, Giang Thuần cảm thấy học sinh ở thành phố A không hăng máu bằng thành phố B chút nào.
Nếu là thành phố B nảy giờ chắc cũng có người bầm mặt rồi, cái này vừa hù cái là bỏ đi liền.
Cô nên gợi ý cho A Phong qua đây mới được, anh ta giỏi nhất hù doạ bằng mồm còn gì.
"Bọn nó rủ cậu đi ăn mừng chung, có thầy Lê...!tổ chức ở karaoke gần đây." Hắn cuối mặt nhìn cô, vẫn là thái độ lạnh nhạt đó mà nói.
Giang Thuần nghe tu tập thì hai mắt sáng rực lên, đồng ý ngay.
Cô không suy nghĩ nữa, chỉ thở dài bất lực, nếu không đi uống rượu, hút thuốc cô cũng có thể sống lành mạnh mà.
Mọi người đi ra điểm hẹn trước, Giang Thuần nói là đến sau, cô muốn đi đâu đó.
Từ Phó biết cô không có phương tiện duy chuyển, nên hắn đành làm tài xế cho cô.
Chứ mà để cô cuốc bộ một mình chắc người ta về hết cô cũng chưa đến.
Giang Thuần đi mua bánh kem, còn đặc biệt dặn người bán ghi chữ "Chúc Mừng Team Bóng Rổ Tam Á, Đoàn Kết Quyết Thắng (icon trái tim)" thật lớn, đúng kiểu Giang Thuần.
"Mua làm gì, bày vẽ, năm nào mà chẳng thắng." Thái độ của hắn rất cao ngạo, đây là vẻ mặt người chiến thắng nên có, không chấp được.
"Vậy năm nào tớ cũng mua."
Giang Thuần có nhiều cái lý lẽ mà Từ Phó không ngấm nổi, hắn lười hỏi, thấy cô ngơ ngơ ngác ngác là tốt rồi.
Đừng khóc, cũng đừng buồn bã là được.
"Các cậu ơi, tớ mang quà đến đây!!!"
Giang Thuần vừa tới đã khuấy động bầu không khí, lúc nảy bọn họ còn ngập ngừng chán ngắt uống nước ngọt, chọn bài hát.
Giang mỹ nhân tới đem theo bánh kem, liền náo loạn một phen.
"Bạn học Giang cảm động quá, lần đầu tiên chúng tôi có bánh kem chúc mừng!!!"
"Cậu đúng là điểm sáng duy nhất trong bầu trời u tối của tôi."
"Bạn học Giang cám ơn nhiều nhé."
Mọi người vì cái bánh kem này mà rất cảm động, Giang Thuần rất hiểu cám giác đó, cái cảm giác được công nhận...
"Nào nào chụp ảnh đi, các cậu là con trai sao lại rưng rưng, tớ mới là người phải khóc nè, xót tiền quá aaa."
Giang Thuần biết làm cho người ta vui, nói chụp ảnh liền chụp ảnh.
Cô nói vì cô được mời đến nên để cô chụp cho mọi người, lần tụ hợp này có Quý An và đội cổ động nữa.
"Nào Phó đại ca và Quý đại tỷ hai người còn ngại cái gì? Ngồi sát lại cho anh em chúng tôi có chỗ ngồi nữa."
Có người đưa đẩy hai bọn họ lại gần nhau, Quý An đỏ mặt cũng không dám chủ động trước mà đợi hắn.
Từ Phó vậy mà ôm Hứa Cường chụp ảnh, rõ ràng từ chối sự gần gũi với Quý An, làm cho cô nàng hơi quê độ.
"Một, hai, ba cười."
"Lại một tấm nữa nha, cười nào các tình yêu của tớ."
"Được rồi lát nữa sẽ gửi ảnh cho các cậu nhé." Giang Thuần xem lại ảnh rất vui vẻ nói.
"Lát thầy gửi lại em tiền bánh kem nhé, thầy quên mất bánh kem có thể chúc mừng." Thầy Lê cảm động nói với cô.
Giang Thuần xua tay cười nịnh nọt:"Không cần đâu thầy Lê, em mua tặng các cậu ấy và thầy mà.
Tuy là dây thần kinh vận động của em đứt từ lâu rồi nhưng dây thần kinh cổ động của em có tới hai sợi lận."
Cả đám cười nắc nẻ, Giang Thuần đúng là biết chọc cười người khác.
Thầy Lê cũng không nhịn được với cô học trò này.
Giang Thuần lại chóp mắt nói tiếp:"Nếu thầy thấy em thật sự rất tốt vậy môn thể dục thầy có thể nào một mắt nhắm, một mắt mở cho em qua là em đội ơn thầy lắm.
Mười cái bánh kem em cũng mua, mua cả tiệm."
"Em như vậy là đang hối lộ, tội đó tôi có thể chấm rớt khỏi thi luôn." Thầy Lê thoải mái hồi đáp lại cô.
"Coi như em chưa nói gì đi ạ, thầy Lê đẹp trai nhất."
Thầy Lê không chấp với đứa nhóc này, tuổi học trò phá phách nghịch ngợm như cô cũng không có gì quá đáng.