Chuyện cái điện thoại cứ vậy mà trôi qua, cô nghe nói Từ Phó đi xin số điện thoại các giáo viên trong trường xong đưa cho Quý An.
Hắn đối với Quý An đúng là tận tâm, tận lực...!nếu đã vậy tại hôm đó hắn lại...!hôn cô?
Hội khoẻ phù đổng của trường đã tới ngày, đội cổ vũ năm nay vẫn là đội của Quý An, Còn đội của Doãn Như Hà là đội dự bị.
Mấy môn kéo co, đá bóng, bơi lội dường như chẳng mấy ai quan tâm đến chỉ có môn bóng rổ là nổi bật.
Giang Thuần bễu môi, trong lòng thầm nghĩ họ đi coi bóng hay đi coi nam thần.
Trường Tam Á thi đấu với trường Light Z , nghe nói năm nào hai trường này cũng cạnh tranh quyết liệt.
Ngoài cổng trường còn bán mấy cái sticker cổ vũ, băng rôn các thứ vô cùng vui.
Ở thành phố B của cô thật sự không có mấy cái hoạt động như vậy, vì trường cũ không mạnh về mấy môn thể thao này.
Tiểu Hi kéo Giang Thuần đi mua sticker cổ vũ, hôm nay cô bạn đặc biệt trang điểm kỹ, mặc một cái áo đầm màu hồng phấn nhìn rất cute baby.
Giang Thuần ấy hả, vẫn thích mặc quần short jean mài rách phong cách bụi bặm, áo thun cơ bản màu trắng, tóc búi cao để lộ cần cổ mảnh khảnh, chân đi giày thể thao màu trắng rất hợp với phong cách hội thao này.
Không khí trong sân vận động bóng rổ náo nhiệt, hầu như các học sinh đều tập trung ở đây.
Tiểu Hi và Giang Thuần không tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể đứng xa xa ở bên trên thôi.
Giang Thuần chán nản cái không khí đông đúc này, liền kéo Tiểu Hi ra ngoài, nói:"Có cái gì mà cậu thích chen chúc, còn 1 tiếng hơn nữa mới bắt đầu mà?"
"Bây giờ không chen, lát nữa ngay cả cửa cậu cũng không vào được đâu." Tiểu Hi lại chạy vào trong rồi, bỏ mặt cô.
Giang Thuần mới không thèm chen chúc với đám người đó, nói đi xem hội thao thì cô đi xem xung quanh tất cả các môn có khi còn hay hơn.
Tiết tháng ba bầu trời cũng dịu đi không ít, nhưng vẫn có chút nóng nực do rất đông người.
Nữ sinh mặc bộ trang phục năng động vừa ăn bánh hot dog mua ở quầy ẩm thực của trường vừa xem kéo co, gương mặt tươi cười cổ vũ nhiệt tình học sinh của trường mình.
Xem xong kéo co lại xem đá bóng, nhưng mà môn này tương đối chán không hợp với cô cho lắm.
Giang Thuần tiếp tục đi tìm chỗ để tấp vào xem.
Bôn ba cả buổi cuối cùng cô mới đi về chỗ sân bóng rổ, y như lời Tiểu Hi nói không thể vào được cửa luôn, đông kín người.
Giang Thuần chen lắm mới lôi kéo được Tiểu Hi ra ngoài, cô bé này còn đứng trong đó nữa sẽ bị người ta đè chết mất.
Tiểu Hi khó lắm mới tìm được chỗ đứng lí tưởng vậy mà bị Giang Thuần kéo ra đây, cô phồng má chu môi nói:"Cậu kéo tớ ra đây làm gì, phí công tớ nảy giờ."
"Lát nữa cậu bẹp dí trong đó đừng có kêu tớ lấy xẻng nạy cậu lên nha." Giang Thuần bễu môi nhìn vào bên trong, quá ư là đông đúc rồi.
Cái này còn hơn đi xem concert của idol nữa.
Tiểu Hi bị chọc cười, nhưng mà vẫn giận phẩy phẩy tay lại muốn vào trong đó.
Giang Thuần kéo cô bạn lại, tốt xấu gì Tiểu Hi cũng từng giúp cô nhiều việc, cũng nên đáp lễ cho cậu ấy.
Thật sự cô bạn này thích xem bóng rổ lắm, thân hình thì ốc tiêu mà chen chen chúc chúc rất đỉnh.
"Cậu đừng ngăn cản tớ nữa mà Giang Thuần!!!" Tiểu Hi quá bất lực nên gào lên.
"Lát nữa cậu chạy nhanh vào trong đó kiếm chỗ đẹp nghe chưa, giành cho tớ 1 chỗ nữa."
Tiểu Hi không hiểu ý của Giang Thuần lắm, giờ rất là đông luôn cô ấy lại kêu cô đi giành chỗ là sao?
Giang Thuần từ nảy đến giờ đi dạo mấy vòng hội thao cũng tham khảo được tình hình hiện tại, cô cũng đã sớm nghĩ ra cách giúp Tiểu Hi giành chỗ ngồi xong xuôi rồi.
Gần sân bóng rổ có một sân khấu nhỏ chơi nhạc, môn này là môn góp vui chứ không phải nằm trong thể lệ thi đấu.
Nảy giờ cũng có nhiều bạn học sinh lên biểu diễn, thu hút không ít người xem nhưng mà sức hút quả thật không bằng sân bóng rổ.
Nhưng được dàn âm thanh rất khủng, rất lớn, dập nhạc đùng đùng ngóc ngách nào cũng nghe thấy.
Nữ sinh bước lên sân khấu, Giang Thuần là hoa khôi mỹ nữ của trường Blue cũng là có lý do, gương mặt của Giang Thuần thật sự rất xinh đẹp.
Từ lúc cô bước lên sân khấu đã không ít người đi qua rồi dừng lại chờ xem cô hát rồi.
Giang Thuần không hay hát nhưng cũng không ai nói Giang Thuần hát tệ, trong người cô nửa dòng máu đang chảy là của Giang minh tinh, mẹ cô là một người nổi tiếng đa tài.
"Ây, Phó đại ca Giang Thuần của lớp chúng ta lên hát kia!!!"
Đám người của Từ Phó lúc này mới vừa đến thôi, lúc nảy ở trong phòng họp bàn bạc chiến lượt với thầy Lê.
Từ Phó không vội, vừa nghe nói Giang Thuần liền đổi hướng đi lại chỗ sân khấu nhỏ.
Một cô ca sĩ không biết có hát hay không nhưng mà xinh đẹp đã đủ thu hút, đã vậy còn có dàn nam thần bóng rổ đứng đợi xem cô hát càng thu hút hơn.
Giang Thuần mỉm cười, lần này Tiểu Hi không giành được chỗ ngồi đẹp cô sẽ mắng cô bạn này thật nhiều.
Âm nhạc bắt đầu vang lên, không phải dạo nhạc ban đầu như bình thường mà vào thẳng điệp khúc.
Giang Thuần trình bày ca khúc "Cố Lên Các Bạn!".
Chất giọng cô bình thường đã rất ngọt ngào, nhẹ nhàng.
Nhưng khi hát lại hay khó tả, vốn bài hát vui vẻ mang tính chất cổ động như thế nhưng cô lại hát có chút khiến người ta cảm thấy yêu đời.
Trái tim của Từ Phó hơi co lại, lời bài hát như xuyên qua trái tim của hắn.
"Aaaa bạn học Giang Thuần hát hay vậy sao..."
"Bạn học Giang muốn cố lên giành vinh quang.
Tôi cũng muốn giành chiến thắng lắm."
"Giang Thuần tôi yêu cậu!!!"
Từ Phó:"..." Yêu cái con khỉ!