Tôi lấy ra một tờ giấy đôi, ngồi kẻ ô điểm và viết tên với một tâm trạng rối như tơ vò. Đã không biết gì về Lí rồi mà còn chưa kịp xem qua bài hôm trước, giờ thì chỉ có nước ngồi chờ ăn trứng ngỗng thôi chứ làm gì được nữa đây. Tôi lo là giáo viên chấm bài mình sẽ không kìm được mà máu dồn lên não, hoặc có khi Tĩnh Tuệ thấy tôi phá hoại bảng điểm của cô ấy thì liền quay về đá tôi ra khỏi cơ thể này cũng không chừng.
Tiếng lạch cạch của viên phấn ma sát với mặt bảng vang lên, từng chữ trong đề bài kiểm tra nối đuôi nhau xuất hiện. Tôi đọc cái gì mà sự rơi tự do, rồi còn gia tốc rơi tự do gì gì đó. Rơi tự do? Tôi đã học đến mấy cái này đâu, tôi nhớ mình chỉ mới học qua các khái niệm vận tốc, độ dịch chuyển, biến đổi nhanh chậm này kia thôi mà. Ài, độ dịch chuyển thì liên quan gì đến rơi tự do nhỉ? Chịu.
Chà, cuối cùng thì lần đầu tiên trong đời, tôi đạt được thành tựu "nộp giấy trắng trong bài kiểm tra mười lăm phút". Thực ra thì cũng không hẳn là giấy trắng, ít nhất nó vẫn có họ tên, lớp, ô điểm với đề bài mà. Hi vọng cô sẽ cho tôi một ít điểm, không phẩy mấy cũng được chứ đừng là nguyên số không tròn trĩnh, tôi đã viết đề bài bằng cả tâm huyết đấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng dư âm về bài kiểm tra trong đầu tôi thì vẫn còn đó. Tôi cũng không biết mình đã trải qua mấy tiết học còn lại như thế nào nữa, chỉ biết là người không ra người, ma cũng chẳng ra ma, cứ ngồi vật vờ như thể hồn đã lìa khỏi xác. "Rengggg...", tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày vang lên, thành công đánh thức tâm trí tôi, kéo tôi quay về với thực tại. Tôi vội xếp sách vở vào cặp, rồi chạy ra chỗ gốc cây phượng ngoài cổng trường. Từ phía xa xa, tôi đã nhận ra hình bóng quen thuộc của chú Thanh cùng chiếc xe hơi màu đen sang trọng ấy, tôi phấn khởi chạy lại, ríu rít chào hỏi chú rồi chui vào trong xe.
Chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà. Tôi bật điện thoại lên, ngồi nhắn tin với Lệ Chi. Chỉ mới vài tiếng không gặp thôi mà tôi nhớ cô ấy quá.
"Lệ Chi ơi, cậu về chưa?"
Vừa gửi xong dòng tin nhắn, tôi đã thấy cô ấy đang trả lời lại.
"Tớ mới về nè, có chuyện gì hong á?"
"À, không có chuyện gì đâu. Tớ chỉ hỏi thăm cậu xíu thôi, có làm phiền cậu không vậy?"
"Tất nhiên là không rồi. Chiều nay cậu học vui hong? Lớp tớ thì vui lắm."
Đọc xong câu đó của Lệ Chi, tôi cảm giác hơi buồn. Tôi nhớ lại bài kiểm tra Vật Lí "không - thể - nào - tệ - hơn - được - nữa" kia của mình, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
"Ừm, tớ không vui lắm. Bài kiểm tra Vật Lí chiều nay, tớ không làm được gì cả."
"Ể?? Chết thật, vậy tớ phải kêu anh tớ sớm kèm cậu học thôi."
Ớ? Ông anh kia của Lệ Chi, tôi quên khuấy mất. Anh ta tên gì nhỉ, Hải Ân hay Hải An gì đó hả ta. Tôi mở danh bạ điện thoại lên, tìm hai số điện thoại mà Lệ Chi đã cho tôi, một cái được lưu theo tên cô ấy, còn một cái là "Mạc Khải Ân". Oà, Khải Ân à, xin lỗi vì đã không nhớ tên anh nhé.
Tôi ấn vào số điện thoại của anh ta, và gọi.
"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Lần thứ hai, thứ ba, vẫn là giọng nói đó lặp đi lặp lại. Hừm, có vẻ anh ta đang bận thật. Tôi ấn tắt cuộc gọi, và lục lại tin nhắn của mình với Lệ Chi, tìm ra được đường link dẫn tới tài khoản facebook của Khải Ân mà cô ấy đã gửi. Vào trang cá nhân, tôi thấy anh ta không để ảnh đại diện, cũng chẳng có bất kì bài đăng nào, coi bộ lowkey ra phết.
Đi đến giao diện nhắn tin, tôi gõ gõ vào màn hình điện thoại:
"Chào anh, em là Tĩnh Tuệ, người mà anh đã đồng ý sẽ giúp đỡ lúc trưa nay đấy ạ."
Không có phản hồi, y như tôi dự đoán.
Tôi quay lại khung chat của mình với Lệ Chi, nhắn thêm vài câu rồi tắt điện thoại đi ngủ. Mệt rồi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi nhận ra bây giờ đã là bảy giờ tối. Tôi không đói lắm, nên quyết định khỏi nấu ăn. Lại cầm điện thoại lên, tôi thấy có hai tin nhắn chưa đọc. Một cái là của Lệ Chi, "Vậy tạm biệt cậu nhé, tớ đi học thêm", còn một cái là của anh trai cô ấy.
"Ồ. Cần giúp gì, cô nói cụ thể lại đi, tôi quên rồi."
Quên? Lừa con nít ba tuổi à? Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi bình tĩnh nhắn lại:
"Tôi cần anh hack tài khoản facebook, messenger của Trần Trọng Quân 11A3 và Phạm Thanh Ngọc 10A1. Sau đó thì lên lịch kèm tôi Toán, Lí, Hoá." Tôi nói thẳng, không thèm xưng em gì nữa hết.
"Trần Trọng Quân và Phạm Thanh Ngọc là ai? Tôi không quen."
Không quen á? Theo như tôi nhớ thì Lệ Chi từng kể là cách đây ít lâu, Thanh Ngọc đã tới tán tỉnh anh ta, vậy mà giờ lại bảo không quen? Ái chà, không biết cô gái ngọt ngào đó mà biết được chuyện này thì sẽ có phản ứng như thế nào ha, đáng mong chờ thật. Cố gắng dùng mị lực theo đuổi người ta mà bây giờ có cái tên cũng chẳng được để tâm, tôi nghe mà quê giùm cô ta luôn đấy. Mà ông anh này cũng khiến tôi có cái nhìn thiện cảm hơn rồi, anh xứng đáng được tuyên dương khi không trúng bùa yêu của tiểu tiên nữ Phạm Thanh Ngọc đó nha.
"Hỏi em gái anh đi, tài khoản của tôi bị hai người họ chặn rồi."
"Ờ. Vậy còn dạy kèm, cô muốn học ở đâu?"
"Nhà tôi. Mỗi tối thứ ba, năm và bảy, từ sáu giờ đến chín giờ. Ngày nào cũng đều học hết cả ba môn." Tôi chọn học ở nhà, vì dù sao nguyên căn biệt thự to lớn này cũng chỉ có mình tôi ở, việc học kèm này kia cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi bật GPS lên, và gửi anh ta địa chỉ.
"Vị đại tiểu thư lắm tiền này cũng chăm học quá nhỉ. Một lần học hết ba môn, không sợ nghẹn chết sao."
Tôi chắc chắn là anh ta đang cười khẩy tôi. Đáng ghét thật, tôi học như thế nào thì liên quan quái gì đến anh ta chứ.
"Không phải chuyện của anh. Cứ kèm cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền công đầy đủ."
"Được." Và sau đó, không còn tin nhắn nào nữa.
Xong rồi, giờ thì đến vấn đề kế tiếp. Tiền trả công cho việc dạy kèm của Mạc Khải Ân, tôi lấy đâu ra bây giờ? Tôi không muốn lấy quỹ riêng của Tĩnh Tuệ, tôi không muốn một ngày nào đó cô ấy quay về và nhận ra số tiền tiết kiệm của bản thân đã bị tôi tiêu hết. Nhưng mà, tôi phải làm gì để kiếm ba triệu một tháng đây? Tiền ăn học trên trường đã có chú Thanh lo, chú nói là ba mẹ Tĩnh Tuệ đã đưa cho chú số tiền lớn để chú đóng học phí và thanh toán những chi phí khác trong cuộc sống hằng ngày của cô ấy, nhưng cái vụ học kèm này thì tôi thật sự không dám ngửa tay ra xin chú. Đây là chuyện của riêng tôi, tôi phải tự giải quyết. Có vẻ như, tôi phải tìm việc làm thêm rồi.
Lướt hết trang này qua trang khác trên Google, tôi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài tìm việc làm bán thời gian. Học sinh sinh viên muốn kiếm tiền làm thêm ở thời đại 4.0 này không phải là chuyện gì quá khó khăn, thế nhưng tôi gặp một chút vấn đề về thời gian làm việc. Lượng kiến thức mà tôi cần phải học trong một tuần thực sự rất nhiều, vì vậy tôi phải tìm được một công việc linh hoạt về giờ giấc, thoải mái trong phân chia ca làm, thế thì mới không gây ảnh hưởng đến việc học. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng tôi lướt thấy thông báo tuyển nhân viên của một tiệm cà phê, cùng dòng chữ "được tự chọn thời gian làm việc" vô cùng bắt mắt. Tôi bật người ngồi dậy, như thể đang buồn ngủ mà gặp được chiếu manh, vội truy cập vào trang thông tin của tiệm cà phê đó. Sau khi đã tìm hiểu kĩ càng, tôi quyết định sẽ đến ứng tuyển công việc vào ngày mai luôn, còn giờ thì ngủ thôi.
Tiếng báo thức inh ỏi khiến tôi thực sự khó chịu. Hôm qua tôi đã ngủ từ lúc đi học về tới tận bảy giờ tối, nên đến đêm tôi không tài nào chợp mắt được. Đã vậy, facebook và tiktok cứ cuốn lấy tâm trí tôi, khiến tôi ôm điện thoại đến hơn ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Bây giờ đã là tám giờ nhưng tôi chẳng thể mở nổi mắt, vậy thì làm sao đi xin việc được đây.
Nói thì nói vậy, ba triệu phí dạy kèm mỗi tháng phải trả vẫn thành công kéo tôi lết ra khỏi giường. Rửa mặt đánh răng các thứ xong, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn chút. Mất khoảng hai mươi phút tô tô vẽ vẽ lên gương mặt và thay quần áo, tôi xách ba lô lên và ra khỏi cửa. Bắt đầu hành trình đi kiếm tiền thôi nào.
Không khí buổi sáng ngày thứ bảy vô cùng mát mẻ và thoải mái, thật hạnh phúc vì tôi không phải đi học, tôi chẳng thiết tha gì với việc gặp lại nhỏ Thanh Ngọc cà hẩy kia đâu. Lần theo địa chỉ trên trang web, tôi đến trước một tiệm cà phê nằm đối diện một trường đại học, tên là HILAPUS. Qua đánh giá sơ bộ, tôi nhận thấy tiệm cà phê này được trang trí theo phong cách cổ điển và mang nét đặc trưng của văn hoá Hi Lạp. Có khá nhiều bức tranh về các vị thần trên đỉnh Olympus được treo ở đây, cũng như những bức tượng được bố trí một cách rất nghệ thuật ở các góc tường. Ngoài ra, phía trên vài chỗ ngồi còn có hai chiếc kệ sách bằng gỗ, theo như đôi mắt tinh tường của tôi thì chúng chứa đựng những quyển sách về thần thoại Hi Lạp, hay cả truyền thuyết về các chòm sao.
Tôi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngó khắp nơi, bỗng thấy một chị gái đang bước về phía mình. Nhìn thì có vẻ là một cô gái tuổi còn khá trẻ, chắc cỡ mười tám mười chín gì đó. Chị ấy mặc một chiếc áo màu nâu nhạt phối với chân váy xếp li màu trắng, cùng chiếc tạp dề đeo trước ngực được in dòng chữ "HILAPUS".
Ồ, vậy là chị ấy làm việc ở đây. Tôi lập tức đi tới trước mặt chị và hỏi:
"Chị ơi, em muốn ứng tuyển làm nhân viên của tiệm. Em phải làm gì bây giờ ạ?"
Tôi thoáng thấy vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt chị ấy, nhưng rất nhanh sau đó thì không còn nữa. Chị mỉm cười nhìn tôi và bảo:
"Thế à? Đi theo chị."
Chị quay người lại, đi đến chỗ cầu thang. Tôi vội bước nhanh theo phía sau, và đi lên tầng trên cùng chị. Chị dẫn tôi đến trước một bàn trà, nơi có một người phụ nữ khá lớn tuổi đang ngồi, và khẽ nói:
"Bà chủ, có người đến ứng việc ạ."
Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, rồi đưa tầm mắt nhìn sang tôi. Tôi vội cúi đầu chào:
"Cháu muốn xin làm nhân viên của tiệm ạ, mong bà xem xét."
Nói xong, tôi đứng thẳng người và chờ đợi. Từng giây từng phút cứ trôi qua, nhưng những gì tôi nhận được vẫn chỉ là sự yên lặng. Tâm trạng chán nản, tôi đang định từ bỏ thì giọng nói trầm ấm của bà ấy truyền vào tai tôi:
"Cháu có biết gì về thần thoại Hi Lạp không?"
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, nhưng vẫn đáp:
"Cháu có biết một chút ạ."
"Biết được những gì, kể ra xem nào."
Thế là, tôi nói cho bà ấy nghe tất cả những gì tôi biết về thần thoại Hi Lạp. Từ câu chuyện về những đứa con của nữ thần Đất Mẹ Gaia, hay sự ra đời và quá trình trưởng thành cho đến khi nắm quyền cai quản đỉnh Olympus của thần Zeus, cùng nhiều chi tiết khác mà tôi đã từng đọc qua trong sách trước đây. Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của thần thoại Hi Lạp hay gì đâu, chẳng qua tôi thấy chúng khá thú vị để đọc giải trí hồi còn ở cuộc sống trước kia thôi, mà tôi cũng cảm thấy bất ngờ về bản thân khi nhớ được khá nhiều về chúng.
"Được rồi, tuyệt lắm." Người phụ nữ đó cắt ngang câu chuyện thứ năm mà tôi đang kể. "Cháu được nhận vào làm việc ở đây."
"Thật ạ?" Tôi tròn xoe mắt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ ngồi kể ra vài câu chuyện về thần thoại Hi Lạp mà tôi được nhận làm nhân viên ở đây rồi sao? Cảm giác... cứ giả giả kiểu gì ấy.
"Phải. Ta rất thích thần thoại Hi Lạp, và ta muốn nhân viên ở đây cũng phải am hiểu một chút về nó." Dừng lại một lúc, bà ấy nói tiếp. "Bây giờ chúng ta cùng thoả thuận về thời gian làm việc nhé."
À à, đúng rồi ha. Tạm thời bỏ qua câu chuyện về bà chủ tiệm cà phê kì lạ này đi, tôi cần phải tập trung vào vấn đề giờ giấc. "Có những ca làm nào ạ?"
"Tiệm cà phê của chúng ta hoạt động từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối hằng ngày trong tuần. Giờ giấc, ca làm cháu được toàn quyền quyết định. Mỗi giờ làm, cháu sẽ được trả lương mười tám nghìn đồng."
"À vâng, bà có thể cho cháu xin số điện thoại được không? Cháu sẽ về nhà sắp xếp thời gian hợp lí rồi báo lại bà sau ạ."
"Được thôi."
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với bà chủ, tôi chào bà ấy cùng chị nhân viên bên cạnh rồi ra về. Tới nhà, tôi lập tức lôi giấy bút ra tính toán.
Sau nửa tiếng đồng hồ gõ máy tính lạch cạch, tôi nhìn tờ giấy sắp xếp thời gian làm việc của mình với khuôn mặt trầm tư. Hoá ra, kiếm ba triệu một tháng không hề dễ, nhất là khi tôi còn phải học trên trường cả ngày và học phụ đạo mỗi tối ba năm bảy. Chỉ vì một phút nông nổi đóng vai thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt và hét ra cái giá trên trời đó, mà bây giờ tôi phải còng lưng ra làm nô lệ của tư bản đây.
Tôi mở điện thoại, gọi cho bà chủ tiệm cà phê:
"Cháu đã sắp xếp ca làm cho mình rồi ạ."
"Cháu nói đi." Vẫn là chất giọng trầm ấm đó, nghe thật dễ chịu.
"Mỗi tối thứ hai, tư và sáu, cháu sẽ làm từ sáu giờ đến mười giờ tối. Thứ bảy, cháu làm từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều. Còn vào chủ nhật, cháu làm từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối ạ."
"Gì cơ? Cháu không đùa với ta đó chứ? Làm nhiều như vậy, mà cháu còn đang là học sinh, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và việc học đấy."
"Cháu hoàn toàn nghiêm túc ạ." Tôi hít một hơi sâu, đáp lại bà chủ. "Xin bà, bây giờ cháu thực sự rất cần tiền."
"Được rồi, ta đồng ý."
"Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ."
"Không có gì." Đầu dây bên kia đáp, và cúp máy.
Xong rồi, vậy là tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi làm. Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bèn lên kế hoạch học tập cho bản thân trong hôm nay và ngày mai, đây là khoảng thời gian quý giá để tôi hoàn thành bài tập trên trường cũng như chuẩn bị bài cho tuần kế tiếp. Ngoài ra, tôi còn tranh thủ đến siêu thị và các cửa hàng tiện lợi để mua sắm đồ dùng cá nhân hay thực phẩm đông lạnh để sử dụng dần.
Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, chưa gì mà đã đến tối chủ nhật rồi. Tôi nằm sõng soài trên giường, tâm trạng tương đối thoải mái vì đã hoàn thành xong bài tập và phần ghi chép còn thiếu của các môn. Điều duy nhất tôi quan ngại là, không biết ngày mai tôi sẽ còn bị mọi người chỉ trích như thế nào đây, và cặp đôi trời đánh Trọng Quân – Thanh Ngọc kia sẽ lại giở trò gì nữa. Mấy cái kế hoạch hack facebook của anh em nhà Lệ Chi vẫn chưa có tin tức gì, mà tôi cũng chẳng muốn hỏi vì sợ làm phiền họ. Thôi kệ, nước tới thì đất ngăn, binh tới thì tướng chặn vậy, lo nghĩ nhiều chi cho mệt đầu. Tôi dần thiếp đi, tạm quên hết những lo âu vướng bận của cuộc sống hiện tại, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Một đêm dài không mộng mị.
Trong khi tôi đang say giấc, một tin tức động trời đã nổ ra trên diễn đàn trường tư thục Mạc Châu, như một quả bom càn quét cả màn đêm tĩnh mịch.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT