“ Không cần.
Cho dù bọn họ sai, nhưng hai đứa là con của họ.
Không thể bất hiếu với họ được.
Để tự bổn tôn.” – Hạ Thất Phượng ma mị nói rồi đứng thẳng dậy, mắt nhìn đầy mị lực về phai Từ Dung.
“ Con ta ơi!” – cô ta chỉ biết nghẹn lòng khóc.
“ Được, nhưng mà bọn con không muốn bị cá trơi ăn thịt.
Dù là bọn con là tội lỗi thiên nhân, nhưng có thể … Thất nương giúp bọn con vãn thế không?” – Hai đứa nói rồi bám vào váy của Hạ Thất Phượng.
Chuyện này cũng quá nực cười rồi.
Phượng yêu vãn thế cho, khác nào ban cho cơ hội quay lại luân hồi.
Hai đứa trẻ tuy không làm gì sai, nhưng mệnh lại quá bạc rồi.
Như đã nói, Phượng Yêu chủ thượng là Hạ Thất Phượng, người mang linh lực và chân thân trọn vẹn cũng phải nhờ đến trận pháp Bát La, chuẩn bị ngàn vạn thứ mới có thể hạ sanh.
Bởi vì Phượng Yêu sinh con là một con đường chết, con của họ muốn sống phải có đủ năng lực chống lại yêu khí, nhưng chúng quá nhỏ nên mẫu thân chúng phải thay chúng gánh lấy, chưa kể lúc lâm bồn còn sẽ phát sinh rất nhiều việc.
Từ Dung chỉ là một chân vị trong chân thân, tách khỏi chủ thể lại còn dang díu với người phàm, lại có con.
Cô ta không đủ năng lực nên con cô ta sẽ gánh đủ.
Hơn nữa, cô ta như thế là đã phạm cấm kị khi không giữ đạo.
Tuy nói so với Hạ Thất Phượng là có cùng gốc, nhưng khác nhau về thân phận, người chịu mệnh Phượng Yêu là mệnh khổ, người trái tự nhiên chính là có tội.
“ Không được, nhưng cũng được.
Ta và mẫu thân không có cùng gốc cội, chỉ khác nhau thân phận.
Vãn thế, cô ta làm tốt hơn ta.” – Hạ Thất Phượng binh thản nói.
“ Hạ Thất Phượng, cô bảo ta giết con ta.” – Từ Dung tức giận nói.
“ Chân vị Hỏa Phượng đã cho ngươi rất nhiều thứ rồi.
Trước khi hồn phi phách tán cũng nên làm một việc trọn nghĩa đi.
Hơn nữa là làm cho con của ngươi.
Còn ta, cho dù có là di nương của chúng, nhưng ta vẫn chính là không có tim, ta hận mẹ của chúng, sợ là lúc hóa kiếp nhất thời bất mãn dùng cả ngục hỏa,” – Hạ Thất Phượng đanh thép nói.
“ Thất nương, nếu như là bà ấy.
Ta thà chịu ngục hỏa” – Hai đứa trẻ bi thương nói.
“ A Mân, A Mạn…”
“ Giờ ta lại thấy bài vè ban nãy rất hay.
Hại người hóa ra hại thê tử, oán người hóa ra hại chính mình.
Người cười hả hê, người khóc huhu.
Trương Khang, Từ Dung hai ngươi thấy lời vè này của bọn trẻ có phải có chút quen không?” – Hạ Thất Phượng đột nhiên phì cười nói rồi từ từ tiến dần về phía hai đứa trẻ ngày càng gần hơn.
Lại một lần nữa sự hoảng loạn mang chút gì đó hổ thẹn bi thương hiện trên mặt Từ Dung.
Cô ta nắm lấy đầu, liên tục lắc chối, gào lên điên cuồng.
“ Bài vè này có phải thiếu phần đầu rồi không? Quên mất, lúc đó hai đứa còn chưa có nổi linh thức ta cho, làm sao nhớ được.
Thân là xứ giả của Âm Ti, ta cũng giải thích một chút cho các vị ở đây hiểu.
Đặc biệt là những gia thế nói rằng ta trù yếm nhà họ tuyệt hậu.” – Hạ Thất Phượng lại có chút lễ phép nói.
“ Ngươi đừng nói nữa, ta cần xin ngươi, ta sai rồi.
Là ta sai rồi, xin ngươi.
Mọi tội nghiệt ta tự mình gánh, đừng cho họ biết.” – Từ Dung khóc lóc thamt thương cầu xin.
“ Là do ngươi không chịu nói khiến ta mang điều tiếng, là tội nghiệt của các ngươi nhưng người mang lại là ta.
Thương Nhiễm thập tử nhất sinh thì nói thế nào, Băng Quyết Thương trên người ta lại nói thế nào? Nói Băng Quyết Thương, ta lại càng hận ngươi.
Dù ngươi như thế nào ta cũng đều ủng hộ, thậm chí gánh hết để cho ngươi có được tự do, được làm mẹ.
Ngày đó ngươi mất thai là ta nhận lấy Băng Quyết Thương cứu ngươi một mạng, cũng là ta dùng máu tươi bao dưỡng con ngươi dưới Âm Ti, giữ cho ngươi tia hi vọng làm mẹ.
Ngươi lại ở Trương gia tính kế giết ta.
Ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại xem ta như một món hời đòi quyền lợi.
Lòng tốt của ta, ngươi coi như một con ngốc… Tiếng xấu ta chịu đủ rồi, kẻ phản nghịch như ngươi, bổn tôn sao phải giữ thanh danh giùm chứ? Hoặc là chính miệng ngươi nói, hoặc là bổn tôn cho bàn dân tai nghe mắt thấy những việc đó, ngươi chọn đi.” – Hạ Thất Phượng không giữ nổi bình tĩnh liền nóng giận nói lớn.
“ Đủ rồi Hạ Thất Phượng, cô từng nói xem ta như tỷ muội.
Giờ có thể ban chút thương xót, đừng nói được không, ta nguyện làm trâu làm bò cho cô, cô giết ta cho hả giận cũng được.
Ta cầu xin cô.” – Từ Dung vừa nói vừa quỳ lạy người kia.
“ A Dung, nàng sao phải như vậy? Rốc cuộc là chuyện gì?” – Trương khang vội ngăn lại, cùng đó là hỏi han.
“ Xem ra Trương thiếu gia là không biết chuyện rồi!...( vừa nói vừa tỏa ra hỏa lực quanh người, vết xanh lam của Băng Thương Quyết dần xuất hiện)… Đây là thứ gọi là chiến lợi phẩm đêm đó của các ngươi đúng không? Trương gia, Giang gia, Bạch gia, gia thế thật lớn lại ức hiếp nữ nhân.
Nhưng lại ức hiếp sai nữ nhân, rước họa vào mình.” – Cô tà mị nói rồi nhìn về phía Từ Dung, vết xanh lam sau khi hiện lên tất thảy lại bị kéo về phía lòng bàn tay tụ thành khối xanh lam lơ lửng.
“ Vật này nên về với chủ rồi.”
“ Huynh trưởng, trên đời này lại có kẻ trúng cổ thuật của nhà chúng ta lại có thể thao túng nó như vậy sao?’ – Giang Thành kinh ngạc quay sang hỏi Giang Kiệt.
“ Không thể, theo loại văn tự đó, chắc chắn là do gia chủ nén vào thương, đại thiếu gia thi triển, không thể thoát được huống chi là khống chế.
Trừ phi, thứ đó vốn không phải trên người trưởng môn, mà là của người khác.” – Giang Kiệt vội giải thích.
“ Nếu như là cha ta nén, huynh ta làm, làm sao có thể sai người.” – Giang Nguyệt Ly tỏ vẻ thất vọng nói.
“ Quá quá phận rồi.
Lại dám làm đến mức này.
Tín đại nhân, ghi lại hết cho ta, ta sẽ tâu lên phụ hoàng trị tội bọn chúng.
Muội muội của ta há có thể để kẻ khác ức hiếp.” – Lam Phong tức giận nói.
“ Vâng “
“ Muội muội” – người xung quanh nhao nhào bàn tán.
Lời vừa thốt ra khiến Hạ Thất Phượng trầm tư phút chốc.
Nhưng cô không mẩy may.
Chỉ khẽ động tay một chút Băng Quyết Thương lại biến mất, chuyển hết lên người Từ Dung.
Khiến cô ta gào thét vì đau đớn.
“ A Dung” – Trương Khang kinh ngạc thốt lên.
“ Có những chuyện dù đã cũ nhưng lòng người phải tự nhớ rõ, tránh tự mình đa tình.
Hai đứa cũng đừng oán giận bọn họ, đôi kẻ quá phận cuồng si, tâm niệm vinh hoa.
Nếu có duyên nhất định sẽ một lần nữa gặp lại.
Ta tiễn các con một bước.” – Hạ Thất Phượng chợt cười rồi xoa đầu hai đứa.
“ Đừng, đừng giết con ta.”
Chỉ thấy cô lùi lại đôi ba bước, một ngọn lửa đen đỏ xen lẫn dần bốc lên từ mặt đất, chúng xoáy thành vòng bao vòng quanh hai đứa.
Từ trời cao, một mặt người hiện ra.
Mang theo khí thế ngút trời.
“ Thiên đế thiên tôn” – các vị cao nhân lão nhân quỳ rạp xuống cung kinh.
“ Hỏa Phượng, cuối cùng ngươi cũng buông bỏ chấp niệm.
Kẻ thi pháp không nên có tim, bị tình cảm chi phối sẽ càng trì trệ đại cuộc, rồi đâu cũng sẽ vào đấy… Hai đứa trẻ này mang tội nghiệt quá nặng.
Bổn đế giúp ngươi phán tội, chịu tâm hành pháp đi.” – người đó giọng ồn ồn nói.
“ Vâng”
“ Thiên đế bệ hạ, chúng là con cháu huyết mạch Trương gia, mong người từ bi đại lượng.” – Trương Hàn, Trương Khang thi nhau cầu xin.
“ Nghiệp báo oán báo.
Cái gì sai cũng sai rồi, không thể chối cãi, đạo lý luân thường, cũng đã tới lúc gánh tội rồi.
Tội nghiệt thứ nhất, nghiệt xúc yêu ban, tái thế làm nhiễu loạn thế gian.
Phạt Hỏa Lâu Chu Ngục.”
Sau tiếng nói đó, ngọn lửa phựt lên cao ngút, đốt cháy từng mảng da thịt của hai đứa trẻ.
Ai cũng không nỡ nhìn, cha mẹ chúng lại càng thêm đau đớn.
“ Tội nghiệt thứ hai, trọng nhân điêu pháp ( tác nhân khiến cho những việc sai trái xảy ra).
Phạt Ngục Hỏa Tì Sa.”
Chỉ thấy Hạ Thất Phượng đôi mắt đổi màu đỏ thẳm, bông hoa 10 cánh đỏ rực xuất hiện, nóng rát dữ dội.
Cùng đó là cánh cung đen tuyền xuất hiện, cô vươn cung, hai mũi tên lửa liền xuất hiện.
Hai trẻ nắm lấy tay nhau, dù khóc rõ to, nhưng miệng vẫn gượng cười, mặt đẳm nước mắt nhìn Hạ Thất Phượng.
“ Kẻ thi pháp không động lòng.
Chúng là tội nhân.” – Thiên đế một lần nữa nhắc lại.
Người kia mặt lạnh như tờ, dứt khoác b.ắn ra mũi tên.
Sau tiếng vút, chỉ còn lại làn khói bụi mờ, cùng những đóm lửa chưa tắt hẳn.
Thân ảnh của hai đứa trẻ đã dần tan biến.
“ Hài tử! Hài tử của ta” – Trương Khang và Từ Dung giằng xé, đau đớn thét lên.
“ Đây là việc trọng đại, không thể sơ suất, ta hi vọng ngươi sau này một lòng quyết đoán.
Không nhân nhượng, thanh danh của ngươi cũng nên lấy lại rồi.
Ngày ngày ở thiên giới nghe kẻ phàm nhân phỉ báng một vị thần không khiến ta vui nổi rồi.” – Thiên đế nghiêm nghị nói rồi biến mất.
“ Vâng”