Sáng sớm hôm sau là một ngày rất đẹp, gió trời se se lạnh.
Tuyết đang rơi, có lẽ là tuyết đầu mùa nên không quá nhiều, cũng không dày đặc.
Nhưng khiến cho cảnh trời trong rất đẹp.
Vẫn như hôm qua, bọn ta sáng dậy vận động dọn dẹp phòng rồi ăn sáng.
Hôm nay vẫn phải luyện tập.
Nhưng nghe nói sẽ có mấy sư huynh sư tỷ là thượng phẩm đến nữa.
Bởi vì vốn là Phục Linh Sơn đã rất rộng, họ cũng phải thường xuyên xuống núi giúp dân nữa, cơ hội gặp được không nhiều.
Tử Nguyệt Đàn:
" Hôm nay trưởng môn không đến sao? Thật đáng tiếc, ta thật sư muốn diện kiến người có thể một mình đánh bại 12 phương diệc, nghe nói cô ấy còn là 1 mỹ nhân....!Tiểu nha đầu đứng cạnh Dược tiên chủ là muội muội của cô áy đúng không? Nhìn lanh lợi hoạt bát thế." - Mấy thượng phẩm mới về đứng thành một cụm bàn tán.
" Được rồi, tập trung đi.
Tập luyện cho tốt." - Nhan Linh Lung nghiêm nghị nói.
Đúng là Dược tiên chủ có khác, một lời thôi cũng rất uy lực, ai ai cũng răm rắp nghe theo.
Họ lập tức tập hợp đứng theo nhà của mình.
Sư phụ của mình ở đâu thì về nhà đó, đệ tử trước của Giang Kiệt thì theo Liễu Hạo.
Nhờ vậy Thành Cực mới có được nhiều người, còn đệ tử của Liễu Hạo chỉ có 6 người.
Ít nhiều gì cũng là đệ tử của Phượng Yêu Cơ, sao mà kém vậy? Nhưng mà...!tại sao lại dư ra một người nam nhân chứ.
" Ngươi là người nhà nào?" - Ngụy Lãng thắc mắc hỏi.
Nhưng người đó không đáp, hai mắt ngơ ngác lắc lắc đầu lia lịa.
" Vậy sao lại ở đây?...!Người đâu có kẻ đột nhập" - Cẩm Yên liền nghiêm túc quát lên, sau đó là cả đám người vây tới kề kiếm vào cổ hắn.
" A a a tha mạng, ta không có." - thiếu niên đó vội lấy tay che mặt lại.
Tiếng la thất thanh làm cho Nhan Linh Lung đang nhàn nhã uống trà cũng bị kinh động mà bỏ ly trà xuống, vỗ bàn nghiêm nghị cau mày nói: " Cái gì đó?"
Đám người nghe vậy mới quay người lại tản ra một chút để Nhan Linh Lung dễ nhìn tên thiếu niên kia hơn.
Trong hắn lắm lem, nước da ngâm không như những người khác ở đây.
Gương mặt lại có chút góc cạnh cương trực, là kiểu như đã phải trải qua rất nhiều khó khắn mới có ngày hôm nay, và lại....!tại sao lại có chút phong thái của Hạ Thất Phượng ấy nhỉ?
" Người chắc là Dược tiên nữ, con không phải đột nhập, con thật sự đến để học.
Chỉ là người đó không có ở đây." - Cậu thiếu niên vừa nhìn thấy Nhan Linh Lung hai mắt sáng rỡ, nhanh nhảu nói.
" Có gì để chứng minh." - Nhan Linh Lung lạnh nhạt hỏi lại.
" À, người ấy nói là có quen người.
Cao cao, trắng trắng.
Ta còn có một vật do người ấy để lại nữa." - Cậu trẻ ngọng ngọng từng chữ nói.
" Ngươi nói gì mà khó nghe quá vậy? Theo ngươi nói vậy người kia tên gì?" - Nhan Linh Lung một chữ nghe cũng không hiểu, cau mày hỏi lại.
" Kỳ Phong " - đứa trẻ nhanh nhảu đáp ( Kỳ Phong \= qie feng đọc gần giống với Thất Phượng)
" Ta lại quen kẻ nào tên Kỳ Phong chứ?" - Nhan Linh Lung còn tự mình không hiểu được
" Đừng làm nhiễu loạn nữa, nói mau.
Trương gia phái ngươi tới phải không? " - Tiểu Ái vội chạy đến trước mặt y to tiếng nói.
" Là bạch linh khuyển sao? Đẹp quá! " - Hai mắt đứa trẻ nhìn Tiểu Ái đầy thích thú, còn lấy tay xoa xoa đầu con bé nữa.
" Ngươi làm gì vậy? Trên đời này ngoài phu nhân và A Phượng thì không ai được xoa đầu ta hết.
Mà làm sao ngươi biết ta là bạch linh khuyển chứ?" - Tiểu Ái cáu kỉnh nói rồi gạt tay hắn ra.
Thiếu niên vẫn không hiểu vui vẻ cười.
Không khí trùng xuống, bây giờ là toàn phái đang nói chuyện với một tên đột nhập ranh ma có khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh hay là đang nói với một kẻ ngốc thật.
" Đi chậm lại, không được." - tiếng A Sương từ đằng xa hớt ha hớt hải theo sau liên tục can ngăn.
" Các người làm gì vậy? Vui vẻ là được, mới sáng sớm đã ồn ào náo loạn gì vậy? Có chuyện gì thú vị sao?" - một cô nương ăn diện đẹp đẽ hoa lệ, đầu tóc tết điệu đà trâm cài, mặt hoa da phấn môi son xách phần váy cồng kềnh dưới chân chạy ào ra, lí la lí lắc nhảy một cái ngồi ghế đặt ở bàn cờ, chỗ đối diện với Nhan Linh Lung.
Cô ta còn than nhiên chụp lấy tách trà mà Nhan Linh Lung để trên bàn, uống hết một lượt cho đã khát.
Còn ngồi bắt chân nhịp nhịp nhìn về phía đứa trẻ.
Cái này là chuẩn dáng mấy thím hóng drama.
" Thất Nhi " - Nhan Lung Linh kinh ngạc nói.
" Hả? Chuyện gì?...!Các ngươi đang làm gì đó?" - Cô cũng thuận miệng đáp, không ngoáy lại nhìn, gương mặt vô cùng hóng hớt, tay còn thản nhiên bốc ít nho khô bỏ vào mồm nhai nhóp nhép.
"...."
"...."
"???" - thứ hiển thị trên gương mặt của những người xung quanh.
" Cái gì đó? Nhìn ta làm gì? Các ngươi đang làm gì thì làm tiếp đi chứ? Lần đầu thấy mỹ nhân hay gì?" - Hạ Thất Phượng mặt tỉnh như ruồi, miệng vẫn nhóp nhép, chân vẫn nhịp nhịp.
Khoảnh khắc này của cô làm cho Nhan Linh Lung thộn cả mặt ra nhìn.
Sư phụ cao lãnh âm hiểm của ta hôm nay bị ai nhập thế? Không lẽ hôm qua ăn xong bát hủ tiếu bánh canh kia rồi đột nhiên bị chập mạch.
" Tướng quân, ta rất nhớ người đó." - Cậu thiếu niên đó hớn hở nói rồi chạy về phía Hạ Thất Phượng.
Giờ thì không chỉ riêng Nhan Linh Lung, mặt của ai cũng thộn hết ra đầy ngơ ngác.
Hai mắt của Hạ Thất Phượng còn trợn ngược đầy kinh ngạc nữa là.
Nhưng đứa trẻ kia vẫn lao lại.
" A~ tránh ra tránh ra ngươi tránh ra.
Đừng có chạm vào ta.
Thứ đẹp đẽ chỉ được nhìn không được chạm.
Ngươi mà tiến đến ta bảo Tỵ Nương và Tiểu Lộc đông cứng ngươi....!Không cho cướp sắc." - Cô ta kinh sợ nhảy cẩn lên, đứng luôn trên ghế, chỉ chỉ tay về đứa trẻ mà la toáng lên.
"....."
"???"
" A Phượng, hôm nay ngươi ăn trúng thứ gì mà hành động kỳ quặc thế?" - Ngay cả Tiểu Ái còn cảm thấy kì quái hỏi.
Đứa trẻ kia thì bị cô dọa cho tay chân líu quíu, không biết phải làm gì đứng im tại chỗ.
" Hơ...hơ...!hơ....!trưởng môn, bọn ta đỡ người xuống.
Người cứ lạnh lùng cao lãnh như trước đi.
Đừng như vậy nữa, quá dọa người rồi.
" - A Sương và mấy người khác giờ mới chạy tới nơi, thở không ra hơi nói rồi đưa tay đỡ cô.
Đúng là quá dọa người, dọa cho cả Phục Linh Sơn bàng hoàng, ngơ ngác, ngỡ ngàng và muốn bật ngửa.