Phong Vân dẫn hắn tới ngoại thành Thổ Quốc. Nơi đây vẫn tấp nập đông vui như bao ngày. Trai tráng ai nấy khỏe mạnh, vạm vỡ, còn mấy thiếu nữ thì cô nào cũng xinh đẹp lại ra dáng đảm đang, quả không thể không phân biệt được nét đặc trưng này của nước Thổ...
"Ông chủ, hai mươi xiên thịt nướng!"
Phong Vân tìm bừa một quán thịt nhỏ ngồi xuống gọi món, Dương Mộc thì vẫn chưa hiểu y muốn làm gì mà đứng đó nhìn ngó xung quanh đầy nghi ngờ.
"Ngồi xuống đi!"
"Ý cô là?"
"Nhanh lên!"
Phong Vân liên tục giục giã, lúc này hắn mới chịu ngồi xuống.
"...Bạch cô nương đây là muốn bố thí bữa ăn trước lúc lâm chung cho tại hạ sao?"
Hắn cười gượng hỏi y.
"Cái gì mà bố thí với lâm chung?"
Phong Vân lườm mắt nhìn hắn:
"Ngươi coi ta là người như vậy sao?"
Lúc này tiểu nhị bưng một dĩa thịt thơm nức ra:
"Hai vị thưởng thức thong thả nhé."
Phong Vân gật đầu, mùi hương của đồ ăn đã ngay lập tức làm cô thoải mái, lúc này y mới chú ý đến hắn:
"Chẳng phải ngươi sắp chết sao? Tranh thủ ăn mọi sơn hào hải vị, thưởng thức mọi của ngon vật lạ trên đời đi. Lúc ngươi chết rồi không biết khi nào mới được đầu thai mà ăn lại đâu. Hôm nay lão nương sẽ đãi ngươi."
Dương Mộc nhìn y bật cười:
"Hóa ra là vậy." Hắn cầm xiên thịt lên ngắm nghía:" Sư phụ thật có lòng."
Bên này Phong Vân đã ăn hết mấy xiên:
" Mau ăn đi, đừng ngắm nữa. Thức ăn vào bụng rồi cũng ra ngoài thôi. Phải hưởng thụ tức thời!"
Nghe y nói, hắn mới bắt đầu ăn.
Hương vị này đúng là rất đặc biệt, không tinh tế, tỉ mỉ, trau chuốt như đồ trong cung nhưng trái lại, thưởng thức mấy món lề đường như này lại rất tự nhiên, cung cách ăn uống trong cung được học bây giờ đối với hắn cũng không còn ràng buộc nào nữa. Hắn lại bắt đầu hồi tưởng thấy chuyện gì đó:
"Lúc ta còn nhỏ cũng được ăn cái này một lần."Là cùng với Tiểu Thiên nhi.
"Ừ!"
Phong Vân gật đầu lấy lệ.
"__Không biết cô ấy còn sống không?"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt hơi rũ xuống.
"Ngươi nói gì cơ?"
"Thật ra..."
"Hai vị có muốn xem một quẻ không?"
Hắn định nói thì bị người ta cắt ngang. Một lão già cầm một cái dĩa nhỏ với mới đồng bạc ngồi bên cạnh y:
"Ta xem đúng lắm đấy, chưa biết chừng nhờ ta mà phát tài!" Hai người này ăn mặc như vậy có vẻ là người có tiền...
"Hừ!"Nếu so về tiên đoán vận mệnh, ngươi phải gọi ta là sư phụ đấy!
Phong Vân thể hiện rõ vẻ ra mặt không ưa gì hắn. Dương Mộc bên cạnh thấy vậy cũng không có ý kiến gì.
Thấy hai người không chịu "phối hợp", hắn lại nghĩ gì đấy rồi đột nhiên đập lên bàn một cái rõ mạnh:
"Ấy, không ngờ hai người lại có tướng phu thê đến thế, nếu suy tính ngày tốt làm đại sự nhất định sẽ trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn, gia môn phát tài, tiền vào như..."
Phong Vân chưa nghe hết đã bị hắn làm cho nghẹn mà đứng phắt dậy chỉ tay về phía hắn:
"Ngươi dám!"
Dương Mộc cũng thoáng bất ngờ nhưng vẫn không nhịn được cười vội ngăn cô lại không để hắn bị đánh.
"Từ từ, cô nương cứ bình tĩnh nghe ta phân tích!"
"To gan!Ngươi dám đi lừa tiền còn không biết đạo đức nghề nghiệp là gì à! Lão nương ta đây còn không nhìn ra đấy, ngươi còn dám đoán già đoán non. Nếu ta mà là ngươi nhà ta đã phát tài từ lâu rồi, lúc đó còn có chỗ cho mấy con cóc ghẻ như ngươi khoa môi múa mép à...Thả ra, để ta đánh chết hắn! Thả ra!"
"Bạch cô nương bình tĩnh lại đi."
"Không bình tĩnh gì hết. Loại người phá hoại bữa cơm của ta như hắn thì xứng đáng bị tàn phế cả đời. Ngươi thả ta ra, thả ta ra..."
Lão già kia thấy tình hình giờ có vẻ sẽ nghiêm trọng đến tính mạng bèn xách đồ chạy thục mạng không dám ngoảnh lại nữa...
...
"Ta thấy đại sư kia cũng không giống kẻ lừa đảo lắm đâu."
Dương Mộc đi theo sau cô nhỏ tiếng.
Bạch Phong Vân nghe thế lại làm ngơ:
"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai ta còn có việc. Sẽ không dẫn ngươi đi thực hiện tâm nguyện đó nữa."
Y quay lại nhìn hắn:
"Nếu ngươi cảm thấy chán thì cứ nói với Thời Hiên. Hắn sẽ giúp ngươi ít nhiều."
Hai người lại tiếp tục sải bước trên con đường tấp nập của chợ thành.
"Ngươi cũng không cần phải quá bi quan. Đời người vốn ngắn ngủi mà, cứ sống cho tốt những ngày này..."
Phong Vân tỏ vẻ đồng cảm với hắn, cả đoạn đường chỉ lảm nhảm mấy câu lí lẽ sống. Hắn bước theo sau cũng luôn một hướng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô mà nghe cô chỉ dạy.
Con người y quả thật rất tốt, so với lời đồn thì Phong Vân chính là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", y hoàn toàn quên ý định thử xem hắn có phải là nội gián hay không. Có phải Bạch Phong Vân đã nhìn thấu được số mệnh của hắn rồi không?
______
Thanh Vũ môn, một tuần sau...
Thời gian này, thái độ của Phong Vân với Dương Mộc dần khác biệt, không chỉ nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, y còn tự tay nấu ăn mang tới cho hắn. Cả đám đệ tử trong Thanh Vũ cũng phải ghen tị bàn tán khắp tông môn.
...
"Tới giờ ăn cơm rồi!"
Y mở cửa bưng một bát cháo còn nghi ngút khói vào trong phòng luyện đan. Đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Dương Mộc cũng dần quen với hương vị này, cũng không có nghi hoặc gì mà uống hết.
"Ngươi yên tâm. Có ta ở đây, những ngày cuối đời của ngươi sẽ hạnh phúc..."
Chưa để y nói hết, hắn đã tới gần y vội bịt miệng cô lại:
"Cô có thể bớt nói mấy lời không hay như thế không."
Đôi mắt Phong Vân chớp chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang nằm trong tầm mắt mình, trong khoảnh khắc đột nhiên bầu không khí lại trở nên gượng gạo.
"..."
"Đại sư tỷ, cấp báo, cấp báo!"
Thời Hiên đột nhiên hớt hải chạy vào, hắn thấy cảnh này thì đột nhiên lùi lại:
"__Tiểu đệ đi nhầm chỗ rồi. Cáo từ!... Hai người tiếp tục đi!"