Hàm Ly: " Không biết bức tranh này vẽ ai nhỉ, giữ bí mật một chút cho Tiểu Thiên Thiên vậy..."
Cô vừa đi vừa ngắm nghía bức tranh, khuôn mặt ấy lại không giấu khỏi sự vui vẻ.
....
" Vẫn không tìm ra kẻ đứng sau?"
Một giọng nói có vẻ đang tức giận của một người phụ nữ gần đấy thu hút cô.
" Cử thêm người theo dõi trong Hoàng thành đi!"
Là Liễu Thanh Y!
Hàm Ly sững người khi thấy Liễu Thanh Y đang ở cùng một người đàn ông mặc áo choàng đen bí ẩn đó.
" Chuyện này ta sẽ điều tra kĩ lưỡng."
" __Ngươi cũng nên chú ý hành động của mình đấy. Thiên Thiên không phải là người mà ngươi có thể động vào..."
" Rốt cuộc ta vẫn chưa hiểu, nha đầu đó là ai mà thánh nữ phù thủy có thể chấp thuận trao ngôi cho nó. Những người khác đã biết chưa?"
" Ngươi yên tâm, chuyện này rồi họ sẽ chấp nhận thôi, dù sao con bé cũng chính là hậu duệ của Thần bóng tối, Hắc thần."
"Thật sao,vậy mà ta lại không nhìn ra đấy.Đã mấy nghìn năm rồi..."
" Chuyện này cứ giữ bí mật với mọi người trước, sau này sẽ tiến hành kế hoạch đấy sau."
...
Hàm Ly nghe xong thì khiếp đảm, sợ hãi, cả người cô run lên khi nghe đoạn chuyện vừa rồi.
Thiên Thiên vậy mà lại là Hắc thần, sau này sẽ là mối họa lớn của nhân gian? Sao muội ấy, một cô bé thuần khiết như vậy lại có thể...?
Hàm Ly cố nén lại hoảng loạn mà chạy khỏi đó.
Liễu Thanh Y cau mày, hình như bà ta cũng nhận thấy có người nghe lén, y liền ra hiệu cho người kia rời khỏi rồi đi theo cô.
______
Hàm Ly vừa tới nhà bếp liền thở dốc, lần này cô đã biết một bí mật động trời thật rồi.
Y đưa mắt nhìn đến đĩa bánh đầy màu sắc trên bàn liền cảm thấy hoang mang, người như Thiên Thiên thật sự là Hắc thần, như vậy thì việc cô được yêu thương như vậy cũng rõ rồi, nhưng cô vẫn không chấp nhận được.
Hàm Ly bất giác ngồi thụp xuống đất.
Là sự thật sao?
Cô lấy bức tranh trên người do dự định mở ra xem thì nghe được tiếng động xung quanh.
" __Ai đấy?"
Hàm Ly lên tiếng, nhưng không có ai đáp lại.
Không lẽ là mình nghe nhầm rồi.
Ngọn khói từ ống lửa trong bóng tối dần bùng lên...
_____
" Nhanh lên, ta sắp không chịu nổi rồi."
Thiên Thiên cằn nhằn liên tục giục tì nữ.
" Sắp xong rồi, tiểu thư ngồi yên một chút.Hạ nữ tết tóc cho người nữa là xong rồi."
" Nhanh lên đấy."
Cô nhỏ giọng lại.
Thiên Thiên lại nhìn khuôn mặt mình trong gương, sao lại có chút rầu rĩ như vậy.
Là linh cảm chẳng lành sao?
Ngay giây sau một thân ảnh đã ngay lập tức hiện lên trong tâm trí cô.
Lâm Mẫn Nhi, đây là ngự thiện phòng mà, sao cô ta vào được đấy?
Cái gì! Lửa, không lẽ cô ta muốn phóng hỏa...
" Được rồi, tiểu thư nhìn xem, có phải bây giờ đã rất xinh đẹp rồi không?"
Tì nữ vừa lên tiếng, cô cũng quay trở về hiện thực.
" Hàm Ly tỷ tỷ, tỷ ấy đang tới đó lấy điểm tâm!"
" Tiểu thư sao thế?"
Thiên Thiên vội nhảy xuống ghế chạy ra ngoài, vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng:
" Hàm Ly tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ gặp nguy hiểm mất." Lâm Mẫn Nhi nhìn vậy chắc chắn là không có ý đồ gì tốt.Sao cô ta có thể vào được đây chứ.
Thiên Thiên vừa mở cửa ra thì gặp ngay Hàn Anh.
" Thiên Thiên?"
" Hàn Anh, huynh làm gì ở đây?"
" Ta đến chờ muội. Xem này, ta đưa bánh ngọt tới cho muội này, không phải của Thiên Sơn quốc đâu nhé."
" Huynh đã gặp Hàm Ly tỷ tỷ chưa?"
" Hả? Ta chưa..."
" Cháy, cháy rồi!"
Hắn chưa dứt lời thì đã có tiếng hét thất thanh từ hướng Ngự Thiện phòng.
Thiên Thiên hoảng hốt vội chạy đi xem, Hàn Anh cũng đưa hộp bánh cho tì nữ rồi nhanh chóng theo cô.
...
Khi hai người tới nơi, Ngự Thiện phòng mấy trăm mét vuông đấy đã cháy như ngả rạ, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rực cả một tòa nhà.
Thiên Thiên sững sờ nhìn ngọn lửa trước mặt:
" Hàm Ly?"
" Muội đừng sợ, họ sẽ dập lửa nhanh thôi."
Thiên Thiên lặng người nhìn đám lửa đỏ rực như muốn nuốt chửng mọi thứ kia.
Mấy chục người trong phủ vội chạy đi lấy nước ráo riết dập lửa, đám lửa ấy cũng ngày càng cháy mạnh hơn.
Lại có người nói:
" Hình như bên trong còn có một cô gái chưa ra ngoài.Lần này chắc không thoát được rồi."
Thiên Thiên nghe xong thì mặt tối sầm xuống. Cô từ từ bước tới ngọn lửa phía trước.
Hàn Anh thấy vậy thì kéo cô lại:
" Nguy hiểm, muội mau theo ta ra ngoài..."
" Ta đi cứu tỷ ấy, Hàm Ly tỷ tỷ vẫn còn ở trong đấy."
Hàn Anh sững sờ:
" Cái gì... Hàm Ly, cô ấy sẽ không ở đó đâu."
" Không được, ta phải đi xem."
" Muội chán sống rồi sao!"
Hàn Anh hét lên, Thiên Thiên lại vùng vẫy khỏi người hắn:
" Tỷ ấy có lẽ còn ở trong đấy, huynh mau thả ta ra."
Vừa nói cô vừa gào khóc lên, Hàn Anh cũng chỉ có thể giữ chặt cô lại.
Mong rằng người ở trong đấy không phải là Hàm Ly. Mong rằng sẽ không có ai phải chết.
...
" Mau dập lửa nhanh đi!"
Liễu Thanh Y cũng đã đến,y có vẻ cũng không để ý lắm tới chuyện này mà từ từ quan sát từng hành động của Thiên Thiên.
Vẫn chưa xác định được ai là người ở bên trong mà, sao cô lại có vẻ đau khổ tới như vậy,là vì người đó rất quan trọng với cô sao?
...
Vài canh giờ sau, đám cháy ấy mới được dập tắt hoàn toàn. Tòa lầu to lớn đã bị thiêu thành tro bụi, những đốm tàn vẫn còn chút ánh lửa đỏ rực bay tan tác.
Có mấy người kia lại bước vào trong xem xét.
Thiên Thiên vẫn nức nở trong tay hắn.
Ngay sau đó liền có tiếng truyền ra:
" Trong này thật sự có người!"
" Liễu phu nhân, hình như là một cô gái."
Thiên Thiên lặng người nhìn vào trong đó:
" Thả ta ra!"
" Muội bình tĩnh một chút, bên trong vẫn còn tàn lửa..."
" Thả con bé ra đi."
Liễu Thanh Y cắt ngang lời hắn. Hàn Anh nghe vậy liền thả cô đi.
Thiên Thiên nhanh chóng chạy vào trong đó...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT