Vài ngày trôi qua, Thiên Thiên hôm nay lại tìm cơ hội đến núi Thiên Đường tìm một người...
Minh Thần hôm nay lại đến, hắn vẫn ở đây như đã hứa, nhìn Thiên Thiên đang từ xa chạy đến lại mỉm cười:
" Chà, Thiên nhi lại tới rồi. "
Lúc này cô đã chạy lên đến nơi vội dừng lại thở dốc, thấy hắn đã đợi mình, y cũng không khỏi ngạc nhiên:
" Ta khó khăn lắm mới trốn tới được đấy. Phù!" Cứ tưởng huynh ấy nói đùa. May mà tìm được, hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Lấy lại sức cô bước lại chỗ hắn ngồi xuống dựa vào gốc cây tiếp lời:
" Lần trước huynh xem xét thế nào rồi, đã nhìn ra gì của ta chưa?"
" Chưa! Lúc đó phát hiện ra người tới nên chưa kịp làm gì cả. " Đáng nhẽ lúc đó ta có thể cảm nhận được ở khoảng cách này nhưng lại không thể nhìn thấu được...
" __ Vậy giờ huynh thử lại xem."
Nói rồi Tiểu Thiên nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn một cách thuần thục như hắn đã hướng dẫn lần trước, Minh Thần cũng không nói nhiều trực tiếp đến phía sau cô.
" Muội nóng lòng đến thế? Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"
" Ừm. "
Hai người bắt đầu bước vào quá trình thi triển trận pháp kiểm tra linh lực.
Một lúc sau nguồn năng lượng trong cơ thể cô cũng dần dần xuất hiện.
Là năng lượng bóng tối.
Hắn cũng bất ngờ, phải mất thời gian hơn bình thường mới có thể nhìn thấu cô, lại còn phát hiện ra bóng tối này còn mạnh hơn hắn nghĩ.
Cấp độ gì đây?
Tiên linh!
Ngọn lửa bóng tối vừa hé lên, hắn không kịp chú ý lại bất ngờ bị luồng sức mạnh này tấn công.
Minh Thần bị đẩy ra xa mười mấy mét lại bị đả thương ít nhiều, đến bản thân hắn cũng không ngờ được.
Thiên Thiên vẫn giữ nguyên tư thế trên trận pháp, nguồn năng lượng này như bị kích động dần dần trở nên khổng lồ, hung thần nuốt chửng bầu không khí.
"Thiên Thiên, muội quả nhiên không phải chỉ là một tinh linh bình thường. "
Minh Thần nói.
.....
Một lúc sau cơn thịnh nộ này của Hắc thần mới như nguôi ngoai mà dừng lại.
Thiên khí ở vùng núi Thiên Đường này quả nhiên là miếng mồi ngon, chỉ cần thêm một chút xúc tác là trở thành một con thú dữ nuốt chửng lấy nguồn năng lượng này.
Cả bầu trời như nghe theo tiếng gọi của tiểu Hắc thần mà hội tụ lại dần được hấp thu hết vào thân thể cô.
Sau khi hắc khí được " ăn " gọn.Thiên Thiên dần lấy lại ý thức trong mơ hồ mà tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra cô đã cảm nhận được thứ năng lượng đang sục sôi trong người như lần trước, y nhìn quanh không thấy hắn thì lo lắng vội đứng dậy gọi lớn:
" Minh... Minh Thần ca ca, huynh sao lại chạy nữa rồi. "
Hắn ở xa dần dần tiến lại, cơ thể đã bị đả thương đến không ngờ tới, hắn lên tiếng:
" Ta ở đây!"
Minh Thần đến bên cô, y thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn thì lo lắng đưa tay định đỡ lấy:
" Huynh sao vậy?"
Hắn tới ngồi dựa lưng bên chỗ cũ lại nhắm mắt thở một hơi mới trả lời:
" Không ngờ muội lại chẳng lo ta bị gì chỉ sợ ta bỏ trốn thôi sao?"
Cô nghe vậy thì ánh mắt có chút khó xử nhìn hắn:
" __ Không có. Huynh... huynh làm sao lại bị thương đến vậy. "
Hắn mở mắt ra nhìn cô một cách nghiêm trọng:
" Muội thật sự không biết?" Là giả vờ hay là sự thật, rốt cuộc muội lại là hậu thân của Hắc thần...
" Không lẽ trận pháp lúc nãy đã làm ảnh hưởng đến công lực của huynh?"
" Lại đây!"
"... "
Thiên Thiên tới gần ngồi bên cạnh hắn:
" Huynh thấy khó chịu ở đâu sao?"
" Không!"
"..."
Yên tĩnh một chút hắn cũng lên tiếng:
" Thiên Thiên, năng lượng mà muội có thật sự rất mạnh đấy, đây là lần đầu tiên ta bị đả thương nặng thế lại chỉ là do ảnh hưởng bởi thần khí xung quanh muội. "
" Không thể nào, ta vốn không sử dụng được thần thuật, cũng thử vô số cách như vậy rồi. Nếu thật sự mạnh như thế ta còn như thế này sao?"
" Ta nói thật đấy. Có điều Liễu Thanh Y đó không biết về thực lực của muội sao? "
" Chắc là không, nhũ mẫu còn tận tâm chỉ dạy ta rất nhiều mà. À, thế năng lực của ta là loại gì vậy? " Có thể mạnh như lời huynh nói sao.
" Chuyện này,... lúc đó ta cũng không thấy rõ..." Vậy là chỉ có ta biết. Không, nếu muội ấy là người Hoàng tộc, lại là Hắc thần vậy lý do muội ấy phải trốn ở đây quá rõ ràng rồi. Lại nói phù thủy Nguyệt cảnh muốn giữ Thiên Thiên ở đây không phải là không có mục đích. Nếu muội đã không biết thì vẫn không nên nói tránh muội ấy bị đả kích thì hơn. Thiên Thiên trong sáng,thuần khiết như vậy lại là Hắc thần thì sao chấp nhận được bản thân.
Hắn ngồi nghĩ đến thất thần, rốt cuộc thì cũng suy đoán ra một số chuyện, Thiên Thiên thấy vậy thì kéo tay áo hắn:
" Minh Thần ca ca, vậy giờ ta phải làm sao mới có thể sử dụng thần thuật vậy. " Mặc dù ta không rõ có nên tin huynh ấy nhưng mà như thế thì ta vẫn còn có khả năng cứu vãn, phải nhanh chóng phát huy để bảo vệ thành U Minh thật tốt...
Hắn cũng chợt định thần quay lại xoa đầu cô:
" Năng lực của muội giống như loại bị phong ấn tạm thời thôi. Yên tâm, sẽ có lúc nó tự xuất hiện và đột phá. " Lúc ta khởi động trận pháp, nó đã làm cho năng lượng bóng tối bị thức tỉnh, lại cộng thêm thiên khí hấp thu từ núi Thiên Đường, không sớm thì muộn, muội ấy sẽ nhanh chóng nhận ra thôi.
" Thật sao? Vậy là ta có thể trở thành linh sư rồi."
Cô vui mừng hẳn lên, hắn cũng mỉm cười theo:
" Ừm, bây giờ cũng muộn rồi, muội mau về sớm đi không lại có người đi tìm nữa đấy. "
" Được, vậy ta phải về rèn luyện cho tốt mới được."
" À,đợi một chút!"
Hắn đột nhớ ra gì đó kéo tay cô lại.
" Còn có chuyện gì sao?"
Hắn đứng lên lấy trong áo ra một cuốn sách đưa cho cô:
" Lần trước độc y tìm được cuốn sách này gần vách núi, ta xin từ chỗ cô ấy. Chắc là của muội nhỉ?" Cuốn sách này là bí pháp của Liễu Thanh Y đây mà, không biết cô ta đã xem được bao nhiêu rồi...
Thiên Thiên cầm lấy lại ngạc nhiên đến vui mừng ôm lấy cuốn sách:
" Là tỷ tỷ lợi hại đó sao? Đúng là của ta, lần trước còn tìm cả buổi tối, may mà không bị mất. "
" Tìm cả buổi tối? "
Hắn ngạc nhiên.
" Ừm, sao vậy?"
" Lần sau đừng ra ngoài một mình, nguy hiểm biết bao. Còn chưa nói lúc đó trận độc ấy còn ở đấy... "
Là huynh đang lo cho ta sao. " Lần sao ta sẽ chú ý." Nếu nói mình đã phá trận kịch độc ấy, huynh ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Có cho ta quá hổ báo rồi không?
"__ Nhớ lời muội đó. "
" Được, được, ta về trước đây! Tạm biệt, hôm khác gặp nhé."
Nói rồi cô liền xuống núi quay trở về thành, hắn vẫn nhìn theo cô, ánh mắt lại xa xăm:
Hắc thần chính là người mà toàn bộ Thần giới đều muốn tiêu diệt. Đã hằng ngàn năm rồi mới xuất hiện nguồn năng lượng thật đáng nể phục, ta thật không nhìn nhầm. Nhưng mà thứ người khác truy lùng tại sao ta lại bỏ qua chứ. Nếu vận dụng tốt thì sẽ thu lợi ích, ta cũng không thuộc về thế giới này, vừa hay tìm thấy muội. Thiên Thiên, muội nhất định sẽ là của ta rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT